#Ngày_8

705 24 22
                                    

[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]

Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly

Người viết: T.T

Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)

Mở đầu:

Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.

Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.

- - - - - -

Part 6_

#7_ Kí ức mù sương

Em có nhớ anh không?

Junmyeon nghiêng người nhìn khuôn mặt cậu đang say ngủ, vươn tay chạm lên sống mũi cậu, lướt nhẹ đến môi.

Em có nhớ không?

Anh của ngày trước, dũng cảm hồn nhiên ôm chặt em vào lòng.

...

* * *
...

2015_04_12

Mưa rất nặng hạt, một điều kì lạ ở mùa xuân mưa phùn lất phất mà anh thấy mỗi ngày này hàng năm.

Junmyeon ngẩng đầu, chớp nhẹ mắt khi mưa xuân đọng lại trên mi mắt mình, trong tầm nhìn mờ mờ lập tức phủ lấy một khuôn mặt tinh xảo dịu dàng. Anh khẽ nhoẻn miệng cười:

"Sehunie, chào buổi sáng"

"Trời mưa đấy, vào phòng đi"

Phòng của họ nằm cạnh ban công nho nhỏ, nơi Junmyeon tỉ mỉ gieo trồng vài nhành lưu ly xanh ngát. Junmyeon hít hít mũi, gật đầu đi theo cậu.

"Hôm nay anh có định đi đâu không?" Sehun hỏi, lục trong đống quần áo bừa bộn ra một bộ đồ đơn giản ném cho anh.

Gần đây tình hình nhóm khá căng thẳng, lịch trình riêng của họ ít đi rất nhiều, nhóm trưởng như Junmyeon càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn các thành viên còn lại khi mà mọi chỉ trích của dư luận đang có hướng chỉ về phía anh.

"Anh nghĩ là..."

Lời nói còn chưa kịp dứt, chuông điện thoại đã reo vang. Junmyeon nhìn cái tên trên màn hình, vội vàng bắt máy.

[Chủ tịch...?]

[Junmyeon, cậu thấy đề nghị của ta thế nào?]

Junmyeon ngẩng đầu nhìn Sehun, bên tai giọng chủ tịch SM vẫn vang lên đều đều:

[Cậu thấy đấy, tình hình càng lúc càng không ổn, mọi việc sẽ ngả ngũ trước truyền thông sớm thôi. Sức khỏe cậu đã rất tệ rồi, Junmyeon]

[...]

[Cả ba người họ đều không cần các cậu, 2 năm đã trôi qua. Cậu còn chịu đựng được đến bao giờ?]

Hai năm kể từ khi nội bộ nhóm bắt đầu lục đục.

Võng mạc Junmyeon mờ dần, anh chăm chú nhìn Sehun, tựa như đó là giây phút quý giá nhất trần đời, khẽ cười:

[Hunho fanfic] Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ