#Ngày_12

808 26 18
                                    

[Trắng, lam, bạc và sẫm màu]

Tác giả: TT

Thể loại: oneshot, SeJun- Hunho, 18+ nhé,  có cảnh không trong sáng :v

TT:  Sau một fic ngược thì oneshot này khá nhẹ nhàng, mà mình viết nó ngay cả trước khi viết fic vừa xong kia =]]]]. Một cái oneshot đơn giản, giải trí sau một fic khá lầy lội có vài chap mãi không hoàn. À, nhắc là có hint của ChanHo- ChanSoo đó, ai khó chịu thì dừng lại kẻo hối hận nha. Fic còn lủng củng lắm vì mình chưa chỉnh sửa gì, không chừng sau vài bữa các bạn lại thấy khác đó :v 

Mở đầu:

một khuôn cổ trắng, một tấm lam nhạt

một mạt dây bạc

em yêu anh.

* * *

"Nhẫn này đẹp thật, anh mới mua sao?"

Trăng bạc.

Cổ Junmyeon trắng muốt, rịn một lớp mồ hôi mỏng trong suốt và còn ươm hương hoa nhàn nhạt. Một loài hoa mà Sehun chưa từng hỏi anh, bởi mỗi lần khứu giác chạm phải nó, khao khát duy nhất của cậu còn có thể hiện hữu trong đầu là hôn lên cổ Junmyeon, ôm anh thật chặt. Như lúc này.

Những ngón tay cậu đặt trên hông anh siết nhẹ, cảm nhận xúc cảm ấm áp trên vòng eo khỏe khoắn, thở nhẹ một hơi và cậu khẽ khàng vùi thật sâu vào hõm cổ anh.

Điều mà Oh Sehun luôn thích nhất mỗi khi làm tình. Chỉ là, thay vì vòng tay ôm chặt cậu như trước, đêm nay - hay từ những biểu hiện lạnh nhạt của anh mấy ngày trước đó - Junmyeon hờ hững lạ lùng.

"Đừng nghịch"

Junmyeon đang mở to mắt, ánh trăng bạc hắt từ cửa sổ nhập nhòe phản chiếu trong đồng tử đen tuyền của anh khiến chúng mơ hồ đến khó tả. Cậu chống tay nhổm dậy, quỳ ngang hông anh, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt ưu tú của bạn tình.

Gặng hỏi.

"Nghĩ gì vậy?" Cậu vuốt nhẹ sống lưng anh, một tay kéo đầu anh kéo cả hai vào một nụ hôn dịu dàng "Đừng nghĩ linh tinh, nhìn em này"

Khuôn ngực hai người áp chặt lên nhau, dội từng nhịp vội vàng. Chỉ là, Sehun không hiểu. Sự xa cách trên đầu mắt anh chẳng hề khớp với một Junmyeon ngày trước chút nào.

Chẳng khớp.

Lệch tông hơn cả sắc lam đậm nhòa vào sắc cam. Vô vị và nhức nhối.

Chẳng hiểu sao từng mảng trắng hồng trên cổ anh khiến cậu bỗng chốc thấy khó thở.

"Hôm nay là ngày 14 tháng 2" Junmyeon điềm đạm nói, đặt tay chắn lại môi cậu đặt lên môi mình, không nhìn vào mắt cậu "Năm 2021"

Khuôn mặt anh phủ đầy trăng bạc, Sehun như ngưng thở. Tứ chi cậu bỗng cảm thấy rã rời.

"Anh..."

Junmyeon rời tầm mắt đến điểm nào đó tối tăm trong góc phòng ngủ, đẩy cậu ra rồi ngồi thẳng dậy. Da thịt họ thoáng cọ vào nhau lạnh lẽo. Và.  Khi Sehun còn chưa hết ngạc nhiên vì sự thay đổi cảm xúc nhanh đến bất thường của anh, Junmyeon đã nói tiếp. Bình thản và không hề vương lại một chút cảm xúc dư thừa.

[Hunho fanfic] Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ