[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]
Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly
Người viết: TT
Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)
Mở đầu:
Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.
Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.
- - - - - -
[Phần cuối]
* * *
Part 8_ Lựa chọn
#11_ "Anh, em vừa gặp một thực tập sinh rất đặc biệt"
Kang Yuntaek xoa đầu cô, mỉm cười .
"Người Yurin thích nhất định phải rất giỏi rồi"
"Vâng, đúng ạ" Yurin nhoẻn miệng cười "Anh không phải luôn tìm kiếm mệnh Lưu Ly hợp với mình sao? Hôm nay em đã gặp người đó rồi..."
Bức ảnh chụp vội đó xòe ra trước mắt cậu, trong bàn tay mảnh khảnh của em gái, nụ cười người nọ đẹp đến nao lòng. Trong chốc lát đó, Kang Yuntaek nghe tim mình run nhẹ, cái tên đó hẵng còn râm ran mãi nhiều năm dài, ưu tư không ngớt.
"Kim Junmyeon, Junmyeon. Đẹp thật, anh nhỉ?"
"... ừ, đẹp thật"
...
* * *
Khi họ đến căn phòng màu trắng kia một lần nữa, Oh Sehun một lần nữa cảm thấy cuộc sống này nhỏ bé quá đỗi. Nhỏ đến mức, tất thảy sự sống của họ đều gói gọn trong không gian chật hẹp này, từ khi bắt đầu đến kết thúc sinh mạng đều biết trước không thể nguyên vẹn trở về.
"Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu" Kang Yuntaek cởi áo khoác treo lên móc, khuôn mặt tinh xảo trầm lắng lạ kì. Cậu ta chợt hỏi "Oh Sehun, cậu và Junmyeon..." Ngừng một chút, tầm nhìn của cậu rời đến vùng quai xanh nhem nhuốc máu lộ ra sau cổ áo của Junmyeon, nhếch môi "... đã quan hệ rồi?"
Oh Sehun ngưng mắt nhìn lại cậu ta, bình thản trả lời:
"Hơn một tháng rồi"
Kang Yuntaek chỉ cười, vươn tay như muốn chạm vào Junmyeon song rốt cuộc lại rụt tay về. Cậu ta nghĩ nghĩ, lấy cho cậu bộ đồ bệnh nhân rồi bước đến tủ dược, không tiếp tục nhìn họ nữa.
"Thay đồ cho Junmyeon đi, bởi vì hai người đã xác định quan hệ nên tôi sẽ động đến anh ấy ít nhất có thể"
"Cảm ơn"
Sehun đặt Junmyeon lên giường bệnh, cẩn thận thay đồ cho anh, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo thoáng run nhẹ. Cơ thể Kim Junmyeon gầy nhom, xương quai xanh đã sâu hoắm lại, khắp tay và ngực đều là vết sẹo mới cũ chưa kịp lành đan xen lẫn lộn trên nước da trắng nhợt nhạt. Oh Sehun ôm vai anh khoác chiếc áo mỏng thậm trí còn mường tượng được tiếng xương cốt anh vỡ tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunho fanfic] Những câu chuyện nhỏ
FanfictionNgười viết: T.T Những câu chuyện nhỏ xíu về Sehun và Suho mà mình lưu trữ. Để ngày nhìn lại, thấy được một phần thanh xuân mình đã đặt hết tấm lòng ở nơi đây.