#Ngày_9

678 23 9
                                    

[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]

Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly

Người viết: T.T

Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)

Mở đầu:

Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.

Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.

- - - - - -

Part 7_Oh Sehun

#8_ Em có nhớ anh không?

Tiếng thì thầm mỏng tanh đó phảng phất bên tai cậu, khóe môi có ngón tay lành lạnh lướt đến, Oh Sehun như ngưng thở.

Tâm tưởng không lừa gạt được như lý trí, thành thật trả lời.

những tiếng uất nghẹn trong cuống họng cứ như vậy thinh lặng vang lên.

...

* * *

...

Có đau đớn không?

...

Nếu có người hỏi đến hàng vạn lần câu ấy, Oh Sehun vẫn sẽ thành thật trả lời. Có. Đau đến tứ chi đều muốn mỏi mệt, đau đến hít thở chút không khí mềm mỏng này cũng khó khăn. Khi mà mối quan hệ của họ dần nứt toác, rất nhiều đêm dài cậu bừng tỉnh, khoảng trống bên cạnh vốn được lấp đầy trước đây lạnh lẽo đáng sợ, cậu lại vụt nhớ ra.

Họ chẳng còn bên nhau nữa rồi.

...

"Em có nhớ anh không?"

...

Khuôn mặt anh tái nhợt, mảng đỏ kia chen chúc lên những cánh hoa li ti, sẫm thậm.

Oh Sehun ôm chặt anh.

Cơ thể được bao trọn trong lòng cậu dần lạnh lẽo, cuống họng Sehun nóng rát khó chịu, cảm giác lồng ngực muốn vỡ tan ra.

"Cậu có hối hận không, Sehun?"

Wu Yifan dựa người lên cửa phòng, khuôn mặt sau hơn ba năm dài đã thêm vài nét từng trải lại mất đi một phần ngạo nghễ ngày thiếu thời, song nhìn vào vẫn khiến người khác phải e dè thận trọng.

Sehun rất lâu sau không trả lời. Căn phòng trắng muốt chỉ có mình cậu quỳ gục xuống, trước mặt kẻ phẫn hận ba năm chẳng thể nói được gì, tâm tưởng cậu chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Thứ xúc cảm kia còn đọng lại qua từng điểm xúc giác ác độc lặp lại không ngừng bên tai khiến cậu ngơ ngẩn.

Wu Yifan bất đắc dĩ vò đầu, có chút không tự nhiên nhìn qua phía khác.

"Kang Yuntaek từng là người của tôi, chuyện xảy ra như thế này cũng một phần là do tôi nóng vội nên tôi sẽ bằng mọi giá giúp Junmyeon vượt qua chuyện này..."

"Giúp?" Sehun chớp mắt liền ngẩng đầu nhìn hắn, khàn giọng "Bằng cách nào?"

"K- Kang Yuntaek có lẽ đã có cách" Wu Yifan giật mình, quan sát biểu cảm bình tĩnh của cậu cẩn thận nói "Cậu ta đã gọi tôi về đây"

[Hunho fanfic] Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ