"Tooru, dậy đi không muộn giờ học buổi sáng đấy."
"Kou-chan... 5 phút nữa thôi..."
Vì một lí do thần kì nào đó, sau khi tốt nghiệp Cao trung, Oikawa Tooru và Sugawara Koushi hiện tại đang học chung một trường Đại học ở Tokyo, thậm chí chung một khoa và ở cùng kí túc xá.
Quá nhiều cho một sự trùng hợp, âu cũng là duyên số.
.
Có trời mới biết Sugawara đã vui cỡ nào khi mẹ cậu đồng ý cho cậu lên Tokyo học, vì chúa, mặc dù đã có đứa con đậu Đại học nhưng bà vẫn quan tâm cậu từng li từng tí như mới vào Sơ trung. Và cũng chỉ có Chúa mới hiểu Sugawara đã háo hức cỡ nào khi bước chân vào kí túc xá chào người bạn gắn bó trong bốn năm tiếp theo.
"Ô, chẳng phải Dễ chịu -kun đây sao?"
À, cậu đã lầm.
Ủa, không phải lẽ ra Sugawara nên vui khi gặp người quen ở đây sao?
Phải, có lẽ cậu sẽ vui nếu như Oikawa Tooru không trưng cái nụ cười quái đản của cậu ta ra ở đây.
Cơ mà từ từ, có gì đó sai sai-
"Sao cậu lại ở đây vậy Oikawa-kun? Tôi tưởng cậu tuyển thẳng vào Đại học Thể thao Tokyo?" - Rõ ràng, đây không phải Đại học Thể thao, thậm chí còn không liên quan đến thể thao luôn.
"À, tớ muốn thử thứ gì đó mới mẻ hơn," - Oikawa cười, nhưng rõ ràng trong mắt cậu ta không hề có ý đó - "Như marketing chẳng hạn. Ít nhất thì Iwa-chan cũng bảo tớ hợp với việc này."
"Nhưng từ từ đã," - Sugawara vẫn chưa hết bất ngờ - "Kageyama-kun có bảo - ".
"Tớ bị chấn thương đầu gối," - Oikawa ngồi trên giường, tay mân mê tấm nệm trắng - "Bác sĩ bảo nếu chỉ đi lại và sinh hoạt bình thường thì không sao, nhưng bóng chuyền thì chịu rồi. Vậy đấy, giấc mơ đánh bại Tobio-chan và tên Ushiwaka chết tiệt kia vẫn chỉ là giấc mơ."
"Tớ xin lỗi, tớ không biết là..."
"Thôi nào, đâu phải lỗi của cậu," - Oikawa bật cười - "Với cả nó cũng đâu tệ lắm. Tớ được gặp cậu ở đây này, và biết cái đầu gối cũng không ảnh hưởng quá nhiều như tớ nghĩ thì cũng vui mà."
"Ừm..."
"Vậy, cậu thích marketing à Suga-kun?" - Oikawa đứng dậy, tay lướt lên giá sách gần đó.
"Ừm, nói thế nào nhỉ, tớ cũng khá thích kinh tế, với cả mẹ tớ từng học marketing nên bà khuyên tớ thử xem sao."
"Vậy, bốn năm tới, mong được giúp đỡ," - Oikawa lấy ra khỏi giá một cuốn sách đặt lên tay cậu.
Bước chạy thanh xuân.
.
Sugawara thích nghe nhạc. Oikawa chỉ biết điều này khi tối hôm đầu tiên ở kí túc xá, Suga có lấy ra một cái loa, và thực sự Oikawa tự hỏi rằng nó có cần phải to thế không. Nhưng anh không phủ nhận gu âm nhạc của Sugawara có tốt hơn anh thật. Ít nhất thì những bài mà cậu bật đều làm anh thấy thật dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][OiSuga] Tuyển Tập Oneshot
FanfictionVã hàng thì làm gì, thì tự viết tự thẩm thôi. Author: ortensie (Trà) Fandom: Haikyuu!! Disclaimer: Các nhân vật trong này không phải của tớ, tất cả đều thuộc về Haruichi Furudate sensei, ngoại trừ số phận của nhân vật. Fic viết hoàn toàn vì mục đích...