Sáng sớm tuyết vừa ngừng rơi, mặt trời ấm áp chiếu lên mặt tuyết tạo ra một mảnh kim quang lấp lánh.
Thời tiết rét lạnh dạng này, ăn lẩu là không còn gì tốt hơn. Hơi nóng của lẩu bóc lên sùng sục, thịt bò cắt thành lát mỏng nhúng vào nồi lẩu đang sôi, miếng thịt đổi màu, khẽ quăn xoắn, nhanh chóng gấp ra chấm vào nước chấm chua cay...
Tư vị kia thật sự ngẫm lại liền khiến người ta chảy nước miếng!
" Tú nha đầu! Tú nha đầu..."
Trịnh Tú giật mình hồi thần, phụ nhân nói chuyện trước mắt chừng bốn mươi tuổi, một thân quần áo bằng vải bông, mặt nhọn, lông mày cao, con mắt dài nhỏ, dáng gầy. Xem ra thập phần khôn khéo, bộ dạng cay nghiệt.
Không phải ai khác, chính là Nhị thẩm Chu thị của Trinh Tú.
Chu thị vừa tiếp tục nói: " Ngươi đừng trách nhị thẩm càu nhàu, cũng là vì tốt cho ngươi! Ngươi nhìn ngươi xem, qua hết năm liền mười sáu tuổi, trong thôn chúng ta cô nương mười tuổi liền đính thân, mười ba, mười bốn tuổi đều lập gia đình. Nhìn lại ngươi, đã chậm trể lâu như vậy, ngươi như thế nào cũng không biết sốt ruột?"
Trinh Tú gật đầu cho qua nhưng kỳ thật trong lòng là không đồng ý.
Người trong thôn phần lớn đều là nông dân hướng mặt cho đất hướng lưng cho trời, ở đồng ruộng kiếm ăn, điều kiện trong nhà phần lớn đều không tốt nên lập gia đình rất sớm.
Trong nhà nàng, cha nàng là một cử nhân cũng có ít danh tiếng, người ở bốn dặm tám thôn đều gấp gáp đến xin làm đệ tử cha nàng.
Mỗi quý cũng có thể nhận được học phí phong phú không nói, ngày lễ ngày tết cũng có đệ tử đến cửa tặng lễ. Tuy lễ đưa cưng không phải là quá đắt hay quí trọng gì nhưng gà vịt thịt cá thì không thiếu.
Tình huống gia đình nàng như vậy, đừng nói là ở trong thôn, chính là ở trấn trên đều phải tính đến.
Chưa nói đến nàng cũng không phải là người thời đại này.Nàng là từ mấy ngàn năm sau xuyên việt mà đến, ở thời đại của nàng hơn hai mươi tuổi kết hôn cũng còn xem là sớm huống hồ còn chưa nói đến có người còn không kết hôn nữa kìa. Cũng như kiếp trước của nàng, ở thành phố lớn phấn đấu hai mươi bảy hai mươi tám năm, làm chủ quản trong một công ty không lớn không nhỏ, mỗi ngày vì sinh kế mà không ngừng làm thêm giờ, căn bản không có thời gian đi nói chuyện yêu đương. Thời điểm gấp rút thì bận rộn suốt ở chổ làm, khi rảnh rỗi thì cùng bạn than đi dạo phố, xem phim hay làm spa. Có thể trôi qua những ngày phong phú như vậy ai có thể nói nàng không vui.
Nói tóm lại, Trịnh Tú cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất tốt, đó mới là tư vị tốt nhất. Mà lập gia đình, cũng là dệt hoa trên gấm.
Nàng đáp ứng Chu thị bất quá là sợ nàng càu nhàu.
Chu thị vẫn còn lải nhải: " Nhị thẩm nói với ngươi có thể là người không tốt sao? Con trai độc nhất của Phùng viên ngoại trấn trên a! Bao nhiêu cô nương nầm mộng cũng muốn đi làm thiếu phu nhân đâu! Đến lúc ngươi gả đi, còn có thể mang cha cùng đệ đệ ngươi đi trấn trên hưởng phúc đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Dưỡng Nhi Của Tướng Quân Phu Nhân
General FictionTác giả: Cốt Sinh Mê Văn án Đêm tân hôn, Trịnh Tú Nương cùng Tiết Trực định ra ba điều: " Thứ nhất, tiền bạc trong nhà sau này đều do ta quản." . Tiết Trực gật đầu như băm tỏi. " Thứ hai, sau này hài tử đều do ta nuôi dạy, không cho...