Chương 28: Cùng nhau đi học.
Tiết Trực có một giấc mộng xuân hoang đường như vậy làm sao dám cho người khác biết, tỉnh lại lập tức đứng dậy thu dọn, thay quần. Rồi sau đó liền tự trách bản thân thật sâu……
Hắn thế nhưng lại đối với tiểu cô nương có loại ý tưởng này!
Chẳng lẽ sống ở núi rừng quá lâu khiến hắn quá mức tịch mịch sao
Sau đó vì tránh tiếp xúc với Trịnh Tú, Tiết Trực liền trực tiếp không cho nhi tử mình lui tới cùng Trịnh Dự.
Nhưng Tiết Thiệu lại không biết suy nghĩ của cha mình, ngước đôi mắt trong suốt lên hỏi cha hắn.
Dưới ánh mắt ngây thơ của nhi tử Tiết Trực càng cảm thấy tâm tư mình thật dơ bẩn, không có chổ dung thân.
“Tóm lại, ngươi ít đi là được. Nhà người ta vừa mới dọn nhà rất bận rộn, chúng ta cũng nên biết điều, đừng làm phiền người ta.” Hắn miễn cưỡng giải thích.
Tiết Thiệu không khỏi nở nụ cười, nguyên lai cha hắn không phải thật sự không cho hắn đi tìm Trịnh Dự a, có phải hay không qua vài ngày nữa, bọn họ đã thích nghi dần ở trấn trên, hắn liền có thể đến trấn trên tìm Trịnh Dự?
Vì tiêu trừ tạp niệm, Tiết Trực ngoài việc lên núi săn thú, thì cũng ở trong sân nhà mình luyện tập quyền cước. Nhân tiện dạy luôn Tiết Thiệu.
Sự yêu thích mới mẻ đối với học đường của Trịnh Dự không tới hai ngày liền qua đi.
Rốt cuộc mỗi ngày phải dậy sớm đến học đường, lại phải quy củ ngồi học, mỗi ngày còn phải học một đống thứ, về nhà cha hắn còn khảo bài hắn lại, hơn nữa còn bắt hắn luyện chữ. Hắn mỗi ngày đều phải viết ba trang giấy, viết xong liền nằm vật ra mà ngủ.
Thật vất vả mới tới ngày nghỉ hưu mộc, cha hắn còn bắt hắn viết năm trang giấy lớn để luyện chữ. Nếu viết qua loa sẽ phải viết lại, Làm xong bài cha hắn giao thì một ngày cũng trôi qua hơn phân nữa rồi.
Bất quá Trịnh Dự đối với việc cha hắn giao, dù có muốn lười cũng không dám lười biếng, chỉ là thường cùng tỷ tỷ nàng làm nũng oán giận một chút, nói bản thân rất vất vả, ở học đường trẻ em mười tuổi mới bắt đầu đi học, hắn là đứa nhỏ tuổi nhất ở học đường.
Trịnh Tú tuy đau lòng hắn nhưng cũng không dung túng hắn.
Thời đại này, muốn trở nên nổi bật, vậy thì phải thi đậu công danh. Nàng cũng không cầu đệ đệ có thể làm quan lớn gì, nhưng có công danh trên người sẽ được miễn thuế má, đối với cả đời sau này, đều là chuyện tốt. Huống hồ cha hắn luôn hy vọng đệ đệ sẽ có tiền đồ tươi sáng, tự nhiên sẽ có tính toán của riêng mình.
Sau này lại bị hắn làm nũng đến không có biện pháp, Trịnh Tú liền ở nhà bồi hắn luyện chữ. Nguyên chủ của Trịnh Tú là nữ nhi của cử nhân lão gia nên cũng hiểu biết chữ nghĩa, Trịnh Nhân cũng chuẩn bị cho nàng bảng chữ mẫu, Trịnh Tú thường không có việc gì làm cũng thường lấy ra luyện chữ. Bây giờ mỗi ngày đều bồi Trịnh Dự luyện chữ, nàng cũng lớn hơn so với Trịnh Dự, khả năng tập trung tốt hơn đệ đệ nhiều, hắn bình thường có thể viết ba trang giấy, nàng sẽ viết được năm trang. Hắn viết năm trang, nàng liền viết được bảy, tám trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Sự Dưỡng Nhi Của Tướng Quân Phu Nhân
Художественная прозаTác giả: Cốt Sinh Mê Văn án Đêm tân hôn, Trịnh Tú Nương cùng Tiết Trực định ra ba điều: " Thứ nhất, tiền bạc trong nhà sau này đều do ta quản." . Tiết Trực gật đầu như băm tỏi. " Thứ hai, sau này hài tử đều do ta nuôi dạy, không cho...