Chương 20: Đến cửa cáo trạng.

9 0 0
                                    

Chương 20: Đến cửa cáo trạng.
“ Quỷ linh tinh.” Trịnh Tú lắc lắc đầu, nhìn tâm tình buồn bực của đệ đệ đã trở thành hư không, khiến nàng không khỏi phải nở nụ cười.
Tiết Trực cùng Trịnh Nhân uống rượu một buổi chiều, hai người say rượu mặt cũng đã dỏ bừng lên. Triijnh Nhân liền lôi kéo Tiết Trực cùng nhau vào nhà ngủ. Đông phòng có một cái giường đất thật lớn, hai đại nam nhân ngủ cũng dư dả. Không bao lâu, bên trong liền truyền ra tiếng ngáy khe khẽ.
Trịnh Tú thu thập cái bàn, hai đứa nhỏ bên cạnh cũng đi theo hỗ trợ.
Trịnh Tú liền nói với Tiết Thiệu: “Cha ngươi say rượu phỏng chừng không tỉnh lại nhanh đâu, các ngươi cũng lưu lại dùng cơm chiều đi.” Sau đó không đợi Tiết Thiệu trả lời, lại hỏi hắn: “ Cơm tất niên hôm qua các ngươi ăn thế nào?”
Tiết Thiệu gật đầu nói: “ Ăn ngon, cha ta mua mấy khối thịt kho trên trấn, còn có mấy món khác nữa. Đồ ăn còn dư lại vẫn chưa ăn hết đâu.”
Trịnh Tú cũng không trông cậy vào Tiết Trực có thể mân mê ra dạng đồ ăn gì, “ Đồ mua so với nhà nấu vẫn không bằng, dù sao nhà chúng ta chuẩn bị cơm canh nhiều, nhà các ngươi nếu không đi thăm thân thích trong mấy ngày tết thì nếu có rảnh cứ đến đây ăn cơm.”
Phụ tử Tiết gia chuyển đến đây, tự nhiên cũng không có thân thích gì để đi thăm, nhưng Tiết Trực khẳng định không muốn phiền toái người khác, với hắn mà nói, tình nghĩa nợ Trịnh gia còn chưa trả hết, làm sao lại để nợ nhà người ta tiếp. Tiết Thiệu tuy rằng cũng nguyện ý đến Trịnh gia, nhưng cũng không có đáp ứng ngay.
Thu thập xong cái bàn, Trịnh Tú đi rửa chén, bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, tựa như tiếng hài tử khóc. Nàng lau tay đi ra ngoài thì liền nhìn thấy Chu thị hầm hừ mà dẫn Trịnh Vinh tới cửa.
Trịnh Vinh khóc lớn không ngừng, trên mặt quai hàm sưng lên một nửa, trên mặt còn có hai vết sưng đỏ rất to.
“ Nhị thẩm, A Vinh đây là làm sao vậy?” Trịnh Tú hỏi, không khỏi nghĩ tới bộ dáng đệ đệ mình vừa rồi vô cùng cao hứng, theo bản năng nàng liền nhìn hắn một cái. Trịnh Dự đối với ánh mắt của tỷ tỷ hắn, liền chột dạ mà cúi đầu. Càng chứng thực suy đoán của nàng.
“ Tú nha đầu, ngươi nên quản đệ đệ ngươi cho tốt. Ngươi nhìn mặt A Vinh nhà ta đi!”
Trịnh Tú tiến lên nhìn nhìn, do dự hỏi: “ Mặt A Vinh như vậy không giống như bị A Dự đánh đi?”
Chu thị bĩu môi,  “ Trên mặt là cha hắn đánh, nhưng hai vết sưng này, chính là do A Dự cùng đứa nhỏ này thả ong vò vẽ đốt!”
“ ong vò vẽ?” Trịnh Tú nhìn đệ đệ cùng Tiết Thiệu.
Trịnh Dự chột dạ mà không dám nói lời nào, Tiết Thiệu liền cướp mở miệng nói: “ Thẩm thẩm nói thật buồn cười, chúng ta chẳng lẽ có bản lãnh thông thiên, có thể chỉ huy ong vò vẽ đả thương người? Nếu là do chúng ta thả ong vò vẽ, nhưng thế nào chúng ta đều không bị gì?”
Chu thị tức muốn học máu nói: “ Còn dám giảo biện! A Vinh chúng ta cũng đã nói, là do các ngươi đem tổ ong đặt dưới gốc cây, lừa hắn đi nhìn, các ngươi chạy đi, ong vò vẽ liền bay ra đốt hắn.”
Bộ dáng nàng như vậy, hài tử bình thường đều sẽ bị dọa. nét mặt Tiết Thiệu một chút sợ hãi cũng không có, không chút hoang mang mà nói: “ Đây đều là lời nói của một bên! Chúng ta khi nào lừa hắn? Ngươi để hắn nói lại từ đầu đến đuôi đi!”
Chu thị chỉ vào hắn liên thanh nói: “ Tốt tốt tốt, ngươi cái nhãi ranh không có người dạy , chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?” Rồi sau đó đẩy đẩy Trịnh Vinh còn đang khóc, “ Đừng khóc, ngươi nói đi, bọn họ khi dễ ngươi như thế nào?”
Trịnh Vinh ngừng khóc, ngẹn ngào nói: “ Hắn, bọn hắn nói dưới gốc cây có bảo tang, còn không cho ta coi. Ta liền, ta liền nói cây kia ở gần nhà chúng ta, đó chính là, chính là của ta, liền bắt bọn họ đi nơi khác… Chờ ta lấy ra liền thấy, căn bản không phải bảo tàng gì, là cái, cái tổ ong vò vẽ!”
Chu thị càng thêm nổi trận lôi đình, “ Ngươi cái ngu xuẩn, người ta nói bảo tàng ngươi liền tin, ta làm sao lại sinh ra kẻ ngu xuẩn như ngươi!”
Tiết Thiệu vẫn thập phần trấn định nói: “ Cha ta nói tổ ong vò vẽ có thể làm thuốc, một cái tổ ong vò vẽ có thể bán được mấy lượng bạc, không phải là bảo bối thì là gì? Chúng ta lúc đó còn cảnh cáo hắn không được lại đây! Huống hồ lại còn dùng đồ đem tổ ong che lại, nếu không phải chính hắn đi vạch ra, ong vò vẽ làm sao lại đã thương người? A Dự, ngươi nói có phải hay không?”  Hắn quay sang hỏi Trịnh Dự.
Trịnh Dự cũng có giúp đỡ, cũng không chột dạ, ngẩng đầu nói: “ Đsung vậy a! Chúng ta lúc đó nói A Vinh không được lại đây, hắn lại lấy pháo làm ta sợ, nói muốn lại tạc chúng ta, chúng ta mới đi! Lúc đó trên đường cũng có người, nhị thẩm nếu không tin, đi hỏi mọi người trong thôn một chút liền biết!”
Chu thị nào biết trong đó còn quanh quanh co co nhiều như vậy, vốn tưởng rằng bọn nhỏ đều thập phần đơn giản, ai biết Trịnh Dự lúc này có người giúp đỡ, cũng không nương tay như vậy, cũng không bắt được nhược điểm gì của hắn.
Trịnh Tú lúc đầu nhìn đến thương thế Trịnh Vinh, tuy rằng cũng cảm thấy hả giận, sau lại nghe được là do ong vò vẽ đả thương, lại có chút lo lắng cùng không đành lòng, ong vò vẽ đả thương người rất đau, trình độ y học của thời đại này có hạn, nếu vết thương nghiêm trọng sẽ chết người như chơi. Nhưng vừa nghe hai đứa nhỏ nói xong, là do Trịnh Vinh chủ động đi đoạt đồ của bọn họ, lại còn dám lấy pháo dọa người, những thứ không đành lòng liền tan thành mây khói.
Nàng mắt lạnh nhìn Chu thị nói: “ Nhị thẩm cũng đã nghe đi, bọn nhỏ cũng sẽ không nói dối, nếu bọn họ có lời nói dối, ngươi để A Vinh biện bạch đi, ta nhất định sẽ không tha cho bọn hắn!”
Trịnh Vinh nơi nào có thể biện bạch, tình huống lại xác thực như bọn họ nói, liền càng quấy mà khóc lên: “ Nương, mặt ta đau! Ô ô ô….”
Chu thị giận điên người, nhưng lại không thể nào phát tiết.
Trịnh tú ôm cánh tay, bộ dáng dầu muối không ăn: “ Nói đếnn như vậy, Nhị thẩm còn có cái gì thuyết? Tiết Thiệu hắn là hài tử của Tiết thợ săn, đương nhiên có bản lãnh hái tổ ong vò vẽ bán lấy tiền. A Vinh không biết lượng sức, mơ ước đồ vật của người ta, cũng không màng lời cảnh cáo, còn dùng thủ đoạn đe dọa người ta. Kết quả là, chính mình bị thương, còn mặt mũi nói người ta không đúng?”
Chu thị không còn lời gì để nói, cuối cùng miễn cưỡng nói: “ Dù sao…… Dù sao việc này cũng do A Dự nhà ngươi dựng lên, A Vinh chúng ta bị thương. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm?”
Trịnh Tú không nghĩ đem tiền cho cái động không đáy bọ họ, lúc trước bất quá nể mặt gia gia nãi nãi bọn họ, bây giờ cũng không có cái gì gọi là kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “ Tổ ong vò vẽ kia không phải cho các ngươi sao? Các ngươi cầm đem đi bán đi, cũng  đổi được mấy lượng bạc chẳng lẽ còn không đủ trị được hai vết đốt trên mặt A Vinh?”
Chu thị quay đầu hỏi Trịnh Vinh: “ Tổ ong vò vẽ kia ở đâu?”
Trịnh Vinh thút tha thút thít, ngẹn ngào mà nói: “ Còn, còn ở phía dưới cây đại thụ….”
Trịnh Tú không chịu nhả ra, Chu thị lại vội vã mang Trịnh Vinh lên trấn trên xem đại phu, liền oán hận nói: “ Chuyện này cũng không xong nhanh như vậy đâu!” sau đó liền mang Trịnh Vinh đi tìm tổ ong vò vẽ đổi tiền.
Chu thị đi rồi, Trịnh Dự cũng ủ rủ héo úa.
Trịnh Tú còn chưa có mở miệng, Tiết Thiệu liền nói: “ Tỷ tỷ, chuyện này là ta làm, cùng A Dự không quan hệ, ngươi muốn phạt thì phạt ta đi!”
Trịnh Dự vội nói: “ Không, không liên quan đến A Thiệu, hắn là vì ta. Đều do ta, là ta quá nóng nảy, muốn sửa trị Trịnh Vinh.”
Trịnh Tú không khỏi đau đầu, hai đứa nhỏ này nên quản thế nào đây? Tuy rằng làm chuyện xấu, nhưng rõ ràng Trịnh Vinh sai trước, bọn họ mới tìm biện pháp trị hắn, đều do Trịnh Vinh gieo gió gặt bão, nếu hắn không  muốn đoạt đồ của người ta, biện pháp của bọn họ không có thành công đâu. Nhưng nếu không dạy lại bọn họ, bọn họ hôm nay dám dùng ong vò vẽ thiết kế Trịnh Vinh, khó bảo đảm ngày mai không lặp lại trò cũ đi thiết kế người khác.
Nàng trầm mặc không nói, Tiết Thiệu lại nói: “ Tỷ tỷ, một hai cái tổ ong vò vẽ thật sự không có việc gì, tổ ong kia không lớn, ở bên trong tổng cộng cũng chỉ có mấy con ong vò vẽ, vào mùa đông trời lạnh cũng không bay ra ngoài nhiều. Trịnh Vinh khẳng định không có việc gì.”
Trịnh Tú đành phải xua tay nói: “ Tỷ tỷ biết đây là tự làm tự chịu, chỉ là  nhị thẩm sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, hơn phân nữa là muốn nháo đến cha ngươi đó. Ta dễ nói chuyện, cha các ngươi cũng không phải dễ nói chuyện như vậy đâu, hơn phân nữa trốn không thoát một trận đòn!”
Tiết Thiệu biểu tình thản nhiên, “ Đánh liền đánh, ta không sợ.”
Trịnh Dự cũng ưởng bộ ngực nhỏ nói: “ Ta cũng không sợ!”
Kỳ thật bọn họ cũng biết xong việc này hơn phân nữa sẽ bị phạt, bất quá hai người vì giáo huấn Trịnh Vinh, dù thế nào cũng sẽ làm như vậy, cũng không nghĩ sẽ trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là so với bị cha bọn họ đánh, hai người vẫn sợ Trịnh Tú sinh khí hơn. Trước mắt nàng không giận, còn lo lắng cho bọn họ, hai người đã vui mừng khôn xiết, một trận đòn đối với bọn họ mà nói còn chưa tính là gì đâu.
Trịnh Tú mỗi tay một bên lôi kéo bọn họ, ôn nhu nói: “ Các ngươi cũng phải đáp ứng ta, sau này nếu người khác chọc tới các ngươi, cũng không thể đi thiết kế người khác như vậy. Quân tử thẳng thắng vô tư, giỏi về tâm kế, cũng không phải là hành vi của người quân tử.”
Hai đứa nhỏ mặc dù thông minh, lại đối với hai từ ‘ quân tử’ không có khái niệm gì. Bất quá vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, còn ở trước mặt Trịnh Tú bảo đảm.
Lúc chạng vạng, Trịnh Nhân cùng Tiết Trực tỉnh rượu.
Chu thị mang Trịnh Vinh đi trấn trên xem đại phu, rửa sạch miệng vết thương về, lại tới cửa nói.
Trịnh Nhân nghe xong, sắc mặt xanh mét, hắn tự xưng là quân tử, nếu Trịnh Dự quá tức giận, quay lại tìm Trịnh Vinh đánh nhau, hắn đều cảm thấy không có gì. Trịnh Dự thế mà đùa bởn tiểu tâm cơ, hắn đây thập phần khinh thường!
Trịnh Dự buổi chiều còn dám biện giải trước mặt nhị thẩm, ở trước mặt cha hắn, lại không co can đảm nói thêm cái gì.
Cha con Tiết gia còn tốt, hai người đều là khách, được Trịnh Tú ở giữa giúp đở khuyên giải, đem tình hình hậu quả nói rõ, Trịnh Nhân mới không phát tác toàn bộ tức giận ra.
Chu thị bán tổ ong vò vẽ, được ba lượng bạc, Trịnh Vinh bốc thuốc chỉ dùng hai lượng, còn lại đều vào hầu bao của nàng, chỉ là thấy Trịnh Tú bao che đệ đệ, nên đến gặp riêng Trịnh Nhân cáo trạng, thấy Trịnh Nhân sắc mặt không tốt, Chu thị chưa từng gặp hắn như vậy bao giờ, sợ tức giận lan đến trên người mình, vội mang theo Trịnh Vinh đi về trước.
Nàng đi rồi, Tiết Trực đối với Trịnh Nhân chắp tay nói: “ Vừa nghe chính là do chủ ý của tiểu tử nhà ta. Trịnh cử nhân nếu muốn trách, liền trách ta quản giáo không nghiêm đi.”
Trịnh Nhân nói: “ Tiết thợ săn sao lại nói vậy, A Thiệu cũng là có lòng tốt giúp đỡ. Nói đến cùng, là ta quản hắn không nghiêm.”
Tiết Trực cũng không chịu lưu lại dùng cơm chiều, mang theo nhi tử cáo từ về nhà.
Trịnh Nhân quản giáo nhi tử đương nhiên cũng không muốn làm trò cười cho người ngoài, cũng không tiện lưu bọn họ lại, chỉ nói bọn họ hôm sau không có việc gì thì tới cùng nhau dùng cơm.



Ký Sự Dưỡng Nhi Của Tướng Quân Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ