Chương 9: Ngoạn chung một chổ.

11 0 0
                                    

Giặt xong y phục, Trịnh Tú liền đi rửa bát đũa, sau đó chuẩn bị cơm trưa.
Trịnh Dự lén lén lút lút kéo Tiết Thiệu qua một bên nói nhỏ.
“ Ngươi có phải hay không học qua công phu a? Lợi hại như vậy,chỉ đánh Đại Ngưu một quyền liền khiến hắn ngã trên mặt đất dậy không nổi.”
Tiết Thiệu gật đầu nói: “ Cha ta có dạy ta chút quyền cước.”
Trịnh Dự vẻ mặt sùng bái: “ Chờ cha ngươi trở về, có thể xin cha ngươi dạy ta được không?”
Tiết Thiệu mím môi suy nghĩ một chút, cha hắn không thích tiếp xúc cùng người khác quá nhiều, chớ nói chi dạy người ta quyền cước, bất quá Trịnh gia đối với hắn có ân, cha hắn cũng đã dạy hắn có ân tất báo.
“ Chờ cha ta trở về, ta cùng hắn thương lượng một chút, ta sẽ nói giúp ngươi.”
Trịnh Dự vội hỏi: “ Vậy ngươi phải cố gắng giúp ta đó.”
Tiết Thiệu nghiêm túc gật đầu đáp ứng.
Hai người cứ như vậy nói nhỏ cho tới trưa, mãi cho đến khi Trịnh Tú làm xong cơm trưa, kêu Trịnh Dự đi sang nhà gia gia nãi nãi hỏi xem Trịnh Nhân có về ăn cơm không.
Trịnh Dự chạy chậm  đi.
Trịnh Nhân sau bữa sáng liền đi ra cửa, đi đến chổ hai lão nhân gia.
Nhị lão thấy đại nhi tử trở về rất là cao hứng, kéo hắn hỏi mấy ngày qua ở trong thư viện có tốt không.
Trịnh Nhân nhẫn nại kể mấy việc vặt xảy ra gần đây, nói với bọn họ những chuyện sinh hoạt hằng ngày, ăn uống.
Trịnh lão đầu là người ít nói yêu cười, chỉ gật dầu cười. Trịnh lão thái đáp: “ Đều tốt đều tốt, đệ đệ cùng đệ muội ngươi đều ở đây, có chuyện gì cũng giúp đỡ kịp.”
Trịnh Nhân thầm nghĩ cũng bởi vì có một nhà như thế sống cùng cha mẹ , hắn mới phá lệ không yên tâm, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài.
Chu thị từ sáng sơm đã trở về nhà mẹ đẻ, Trịnh Nhân định cùng nàng nói chuyện về việc nàng nhúng tay vào hôn sự của Trịnh Tú, nhưng nàng chậm chạp chưa có trở về.
Trịnh lão thái cũng kinh ngạc: “ theo thường lệ cũng chỉ đi nửa ngày thôi, trước giờ cơm trưa sẽ trở về, cũng không biết hôm nay có chuyện gì hay không mà trì hoãn.” Nhị lão đều là người khoan dung, cũng cho phép Chu thị về nhà mẹ đẻ thường xuyên, nếu đổi lại nhà khác, tức phụ đến canh này cũng chưa có trở về chuẩn bị cơm trưa, đã sơm không vui rồi.
Trịnh Nhân cũng không có nói cái gì, cứ như vậy nhẫn nại chờ. Kỳ thật trong lòng hắn cũng đoán được, Chu thị hơn phân nữa là cảm thấy chột dạ, cho nên đặc biệt tránh mình.
Mãi cho đến lúc Trịnh Dự gọi hắn về ăn cơm, Chu thị còn không thấy bong dáng.
Trịnh lão thái nói: “ Ngươi khó được trở về, ở lại đây ăn cơm luôn đi.” Nói xong muốn gọi Trịnh Dự ở lại ăn cơm.
Trịnh Nhân đáp ứng ở lại, Trịnh Dự lại không vui vẻ, thức ăn nhà gia gia nãi nãi cùng nhà mình chênh lệch thật không nhỏ, cơm tẻ cũng không có ăn, lại nói chi có thịt, vì vậy liền đẩy đưa nói: “ Tỷ tỷ còn ở nhà chờ tin tức ta đâu.”
Trịnh Nhân cũng đoán được tiểu tâm tư của hắn, liền nói: “ ân, ngươi trở về cùng tỷ tỷ ngươi ăn cơm đi, nàng ăn một mình cũng buồn.”
Trịnh Dự nghe lời đáp một tiếng, khoan khoái chạy trở về nhà.
Chu thị không ở nhà, Trịnh lão thái liền đi làm thức ăn. Món chính là cơm đậu, bởi vì Trịnh Nhân khó có lúc ở lại ăn cơm, Trịnh lão thái còn cắt một khối thịt khô, xào chung với cải trắng bầm. Trong nhà nhân khẩu cũng không ít, một món xào như vậy liền xào một nồi lớn, dùng cái thau cơm đựng đem lên bàn.
Trịnh Nhân cũng không chê cái gì, chỉ đối với lão phụ mẫu nói: “ cơm đậu không tốt cho tiêu hóa, cha mẹ lớn tuổi, tràng vị không tốt, vẫn nên ít ăn loại này thì tốt hơn. Lần trước ta đưa gạo tẻ cùng bột mì đều ăn hết? Lát về ta lại đưa thêm qua đây.”
Trịnh lão thái nói: “ không cần không cần, trong nhà đều còn. Đồ này quý, chúng ta già rồi không cần ăn tốt như thế, gạo tẻ bột mì đều để lại cho A Vinh ăn.”
Trịnh Vinh là nam hài nhỏ nhất trong nhà, lại ở dưới gối Trịnh lão thái lớn lên, tự nhiên được nàng thương nhiều hơn.
Trịnh Nhân cũng khó mà nói cái gì, chỉ sợ hắn đưa nhiều, quay đầu lại cha mẹ lại không nỡ ăn, hắn cũng không có biện pháp.
Trịnh Toàn mặc dù lười nhác, nhưng đối với đại ca nhà mình vẫn chịu phục, trong nhà hai lão phụ mẫu cùng nhị phòng nhà hắn cũng đều dựa vào đại ca hắn tiếp tế, cho nên cũng cười nói: “ Trong nhà lương thực đủ ăn, đại ca không cần lo lắng, mùa đông trước còn bán không ít đâu.”
Trịnh Nhân không muốn cùng đệ đệ phí miệng lưỡi, nhiều năm như thế, khuyên cũng đã khuyên qua, đệ đệ không nghe, cũng không có cách khác.
Thịt xào cải trắng bầm, đối với Trịnh Nhân không phải là món ngon gì, nhưng những người khác đều ăn rất nhiệt tình, đứa nhỏ nhất là Trịnh Vinh ngày thường chỉ ăn một chén cơm hôm nay lại ăn thêm nữa chén.
Ăn cơm xong, Chu thị còn chậm chạp chưa có trở về, rõ ràng chính là muốn trốn tránh hắn, Trịnh Nhân cũng không ở lại chờ lâu, chuẩn bị về nhà.
Trịnh lão thái chính mình đưa hắn tới cửa, vừa đi vừa có chút do dự nói: “ Lão đại a, không phải là nương cào nhào, chỉ là nghe đệ muội ngươi nói, đứa nhỏ nhà ngươi dùng gạo tẻ, bột mì cho chó ăn , như thế là lãng phí lương thực.” Nhất là khi ngẫm lại nhà nọn họ trước mắt, còn không ăn được những thứ kia, khi nói chuyện giọng nói không khỏi mang theo vài phần oán giận.
Trịnh Nhân đáp: “Ngày thường ta không ở nhà, chỉ có mình A Tú cùng A Dự ở đây, một cô nương cùng một hài tử, ta vốn cũng không yên tâm. Ở nhà nuôi chó cũng tốt, A Tú làm vậy là đúng mực, dùng cơm thừa đồ ăn thừa cho chó ăn, những thứ này cũng không đáng giá gì.”
“ Ai~, nói thì nói như thế, Tú nha đầu cũng lớn rồi, nhìn thấy cũng nên đến tuổi làm mai, người ta thấy như vậy sẽ nói nàng lãng phí, trong lòng sẽ càng không thích con dâu như vậy đâu.”
Trịnh Nhân nhíu nhíu mày, không vui nói: “ Nương ngươi cũng đừng quan tâm những thứ kia. Hôn sự của A Tú ta tự có chủ trương, nếu gặp được người tốt, ta tự nhiên sẽ để ý. Nếu không gặp được nhà nào tốt hay nàng không muốn gả, nữ nhi ta cũng không cần dựa vào nhà chồng cái gì, đương nhiên sẽ trôi qua tốt.”
Trịnh lão thái biết từ trước đến nay Trịnh Nhân đau lòng nữ nhi, chỉ là không biết hắn bảo vệ Trịnh Tú đến nước này. Chuyện hôn nhân đại sự lớn như vậy cũng làm theo ý nàng. Phóng túng nàng như vậy, khó trách Chu thị nói trong mắt Tú nha đầu không có trưởng bối. Bất qua nàng đối với đại nhi tử có tiền đồ cũng có chút kính sợ, cũng may mắn không đem lời Chu thị dặn dò nói thẳng ra, chỉ là nói bóng nói gió hỏi.
Trịnh Nhân vừa rồi nói chuyện hôn nhân của Trịnh Tú là cố ý nói cho nàng nghe, chỉ sợ Chu thị bên tay thổi gió nhiều, liền khiến nương nàng hồ đồ. Hắn tỏ thái độ lần này, nương hắn nghĩ đến cũng sẽ không gấp gáp thêm phiền. Một mình Chu thị, tay có dài đến mấy cũng không duỗi đến nhà mình đi.
Trịnh Nhân về đến nhà cùng Trịnh Tú nói vài lời, trước lúc trời tối liền đi thư viện. Thanh Trúc thư viện đến cuối năm mới nghĩ, qua 15 tháng giêng tết nguyên tiêu mới nhập học.
Trịnh Tú chuẩn bị cho cha nàng một chút lương khô cùng đồ ăn vặt mang tới thư viện.
Đồ ăn vặt là mấy ngày trước nàng mới làm từ thịt heo, hương lạt khẩu vị. Hương vị mặt dù không thể so sánh với hiện đại, cũng không thể giữ lâu được, nhưng dùng để no bụng giải quyết cơn thèm ăn rất tốt.
Trong thư viện mặc dù có nhà ăn, nhưng không phải giờ nào cũng mở, Trịnh Tú sợ cha nàng đói bụng, cho nên mỗi lần sẽ chuẩn bị một ít đồ vặt cho hắn mang đi.
Trịnh Nhân không phải là người hay thèm ăn, nhưng đối mặt với tâm ý của nữ nhi, hắn vẫn vui vẻ nhận lấy mang đi.
Trịnh Dự rất sợ cha hắn, cha hắn vừa đi, hắn thấy cả người thoải mái hắn ra, kéo Tiết Thiệu muốn ra cửa ngoạn. Nguyên một buổi chiều vì cha hắn còn ở đây, hắn cũng không dám ra cửa. Hắn cùng Tiết Thiệu cũng không thân lắm, nhưng bởi vì buổi sáng Tiết Thiệu ‘ trượng nghĩa giúp đỡ’ , hai người lại nói dong dài một ngày, lúc này cũng đã chơi cùng một chổ.
Mắt thấy trời sắp tối, Trịnh Tú sợ bọn họ không biết rõ canh giờ, ở bên trong kêu: “ Cơm tối sắp xong rồi.”
Trịnh Dự ở bên ngoài đáp: “ Biết rõ biết rõ, chúng ta đi dạo gần đây thôi.”
Trịnh Tú thật không rõ, đầu năm ở bên ngoài có cái gì tốt để chơi, bất quá ngẫm lại hài tử ở thời đại này cũng có niềm vui thú riêng của bọn họ, cộng thêm qua năm Trịnh Dự sẽ đi học đường, nên cũng không có nói thêm gì, cho phép hắn đi.
   Thời điểm trời tối đen, hai người cuối cùng cũng về nhà.
Trịnh Dự còn ôm một con diều cũ đầy bụi.
Trịnh Tú thấy có chút quen mắt, nhất thời nghĩ không ra, liền hỏi: “ Ngươi lấy từ nơi nào ra a?”
Trịnh Dự đem diều đến trước mặt nàng: “ Tỷ tỷ ngươi không biết a, mùa thu trước là ngươi cho ta a.”
Trịnh Tú vừa nhìn, con diều xiêu xiêu vẹo vẹo kia quả nhiên là của nhà nàng “ Ta nhớ không lầm, con diều này không phải ngươi chơi được hai ngày liền làm nó treo trên cây sao, ngươi làm sao tìm được về?” Sau đó ngĩ được điều gì, mày liễu dựng đứng “ ngươi leo cây?”
Trịnh Dự vội hỏi: “ Cây trước cửa thôn cao như vậy, ta không leo lên được.”
Trịnh Tú vừa mới thở phào một hơi, lại nghe hắn chỉ Tiết Thiệu nói: “ Là hắn leo lên giúp ta lấy xuống! Hắn leo lên rất nhanh gọn, rất lưu loát!” Giọng nói tràn đầy tán dương cùng sùng bái.
Thiếu chút đem Trịnh Tú tức đến ngã ngửa.
Thằng nhóc này! Chính mình đi làm chuyện nguy hiểm không nói, thế nhưng còn kéo người khác theo!
Trịnh Tú cũng không biết nói hắn cái gì cho tốt, chỉ mắng hắn “ ngươi thật sự là …” sau đó liền đi đến chân tường lấy roi mây.
Trịnh Dự gấp rút gào khan nói: “ Chao ôi, tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt của ta ơi! Vết thương trên mông ta còn chưa lành đâu, ngươi lại đánh ta, ta ngày mai xuống giường cũng không được”
Trịnh Tú mặc kệ hắn nói nhiều như vậy,  cầm lấy roi mây đuổi theo đánh hắn, thời điểm Trịnh Nhân dùng roi mây đánh hắn, hắn không dám trốn, đến lược tỷ tỷ hắn, hắn mặc kệ cái gì, chỉ để ý oa oa kêu to mà chạy, nàng liền ở phía sau đuổi theo, hai người vòng quanh nhà chính, ngươi truy ta đuổi.
Tiết Thiệu mím môi ở bên cạnh không lên tiếng, hắn phát hiện thế nhưng có chút hâm mộ, thật đúng là kỳ quái, người ta bị đánh hắn lại hâm mộ ? Thời điểm hắn làm sai, cha hắn cũng sẽ phạt hắn, nhưng hơn phân nữa là phạt hắn ở trong sân đứng tấn, hoặc là đánh quyền, chưa từng đánh qua hắn.
Cơ thể Trịnh Tú làm sao khỏe bằng Trịnh Dự suốt ngày chạy đi chơi bên ngoài, chạy quanh nhà chính vài vòng, nàng liền dừng lại thở hồng hộc, “ Thối, tiểu tử thúi..., đừng để ta bắt được ngươi, ta mà bắt được sẽ đánh ngươi xuống giường không được cho mà xem.”
Trịnh Dự ở bên cạnh giả vờ ngoan ngoãn, đáng thương nói: “ tỷ tỷ tốt, không phải là không có chuyện gì sao, Tiết Thiệu nói độ cao đó không tính là gì. Lần tới ta không làm vậy nữa, ngươi tạm tha ta lần này được không?”
Mỗi lần đều đảm bảo như vậy, Trịnh Tú nghe đến chai tai, nàng thở hổn hển, quay đầu liền nhìn chằm chằm Tiết Thiệu. Vì vậy liền tiến lên giữ chặt hắn, “ Ngươi cũng không ngoan ngoãn! Cây cao như vậy, Lỡ té xuống gãy tay gãy chân thì làm sao bây giờ? Hắn kêu ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, ngươi có phải hay không bị ngốc?”
Tiết Thiệu muốn nói không phải Trịnh Dự kêu hắn leo cây lấy diều, lúc chiều bọn họ nói chuyện phiếm,  Trịnh Dự vừa vặn đề cập, hắn nếu biết công phu có thể đến cái cây trước thôn lấy diều của tỷ tỷ hắn xuống được không. Vì vậy hắn liền xung phong nhận việc, hơn nữa cây kia quả thật không cao, không cần phí nhiều công phu là có thể trèo lên. Hắn động động miệng, cuối cùng vẫn không  biện giải cái gì.
Trịnh Tú kéo hắn, cách quần bong dùng roi mây đánh mông hắn, vừa đánh vừa nói: “ Này là cho ngươi nhớ thật lâu, ngươi nhớ kỹ, lần sau mấy loại chuyện nguy hiểm này ngàn vạn lần không thể làm!”
Tiết Thiệu liền ngoan ngoãn đứng cho nàng đánh.
Trịnh Tú khí lực vốn không lớn, lại cách một lớp quần bông, đánh xuống căn bản một chút đau nhức cũng không có.
Tiết Thiệu là do giúp hắn nên mới bị đánh, Trịnh Dự lại đứng một bên nhìn Tiết Thiệu bị đánh, này cũng thật là không có nghĩa khí! Nghĩ như thế, chờ Trịnh Tú đánh tới roi thứ năm, Trịnh Dự cũng chạy lại gần: “ Tỷ tỷ, ngươi đánh ta đi! Đều do ta không tốt!”
Trịnh Tú hừ một tiếng, cũng cách quần đánh mông hắn năm roi, sau đó phạt hai đứa úp mặt vào tường sám hối.
Cơm tối đã làm tốt, Trịnh Tú bưng hết đồ ăn lên bàn, mùi thức ăn tỏa hương khắp phòng.
Trịnh Dự đã đói bụng, bi thương nói: “ Tỷ tỷ, ngươi trước để chúng ta ăn cơm đi, cơm nước xong lại phạt đứng tiếp có được hay không?”
Trịnh Tú lườm hắn, cũng không để ý hắn.
Trịnh Dự chép miệng, lại vụng trộm nhìn Tiết Thiệu đứng bên cạnh, lại thấy Tiết Thiệu đối diện vách tường cong khóe môi cười, lại hô: “ Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau đến xem a, ngươi đánh Tiết Thiệu ngốc rồi, hắn ở đây ngây ngô cười!”
Trịnh Tú đau đầu không dứt, khua tay nói: “ Mau đến ăn cơm đi, ầm ĩ cái gì.”
Trịnh Dự cười hắc hắc, nhất tay kéo Tiết Thiệu, thật cao hứng ngồi lên ghế.


Ký Sự Dưỡng Nhi Của Tướng Quân Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ