Chương 3: Đứa trẻ kỳ quái

23 1 0
                                    

Trịnh Tú kêu một tiếng sợ hãi này làm bóng đen kinh sợ hết hồn, phòng kế bên Trịnh Dự nghe tiếng cũng hô theo.


Trịnh Dự kéo lê giày liền vọt ra.


Bóng đen bên cạnh chó đen bỗng chốc bỏ chạy đi. Trịnh Tú đứng yên tại chổ, bị hù dọa không dám nhúc nhích.


" tỷ tỷ, như thế nào? Vật gì đó?"


Trịnh Tú gian nan nuốt một ngụm nước bọt, một hồi lâu sau mới có thể gian nan mở miệng nói chuyện: " ta mới vừa thấy chổ kia có một bóng đen." Nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân " lớn như này, ta kêu một tiếng liền bỏ chạy, không biết rõ là vật gì, giống như tiểu thú."


Trịnh Dự lá gan ngược lại rất lớn, lập tức liền vào nhà cầm ngọn đèn đi ra đến chổ chó đen kiểm tra.


Chó đen miễn cưỡng nằm ở đó, đến mí mắt cũng không thèm mở ra.


Trịnh Dự nói : "không có gì, tỷ tỷ ngươi sang đây xem đi."


Nghe đệ đệ nói không có gì Trịnh Tú mới chần chờ đi qua, xác thực là không có gì cả. Bất quá nàng cũng lưu ý, cái chén bên cạnh chó đen chỉ còn một nửa,còn vun vãi xung quanh .


Chẳng lẽ vừa rồi là dã thú đến ăn ké chó đen.


Kia cũng không thích hợp a, chó đen đối với người khác hung dữ như vậy, chớ nói chi chia cơm cho dã thú ăn.


Trong lòng Trịnh Tú vẫn còn sợ hãi, dặn Trịnh Dự trước khi ngủ nhớ chốt cửa xong liền trở về phòng, buổi tối nếu nghe thấy tiếng động gì cũng không cần rời khỏi phòng.


Bởi vì có chuyện như vậy, Trịnh Tú cả đêm ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau thức dậy, chuyện đầu tiên nàng làm là đi ra cổng kiểm tra một phen, chó đen nàm sấp ở cửa. Đêm qua trời tối thui, không thấy rõ ràng, , giờ là ban ngày có thể thấy trước cửa nhà là một dãy dấu giày, bất quá không phải của người trưởng thành mà là của tiểu hài tử.


Nguyên lai tối qua không phải dã thú mà là một đứa con nít!


Trịnh Tú bây giờ ngược lại không thấy sợ hãi nữa, chỉ là trong lòng có chút tư vị không rõ. Vài năm nay mùa màng không tốt là thật, thôn trên phần lớn là hộ nông dân, dựa vào trời ăn cơm, không có lương tâm là thật.


Có thể có hài tử trộm thức ăn của chó để ăn... nếu không phải là thật sự đói, cũng không làm như vậy.


Nàng đang xuất thần, Trịnh Dự đã mặc quần áo tử tế bắt đầu kêu đói.


Buổi sáng vẫn là húp cháo, Trịnh Dự liền dở chứng lão đại không chịu uống : " uống ba ngày rồi , này là muốn uống tới khi nào a."


Trịnh Tú liếc hắn một cái : " uống tới ngày mồng tám tháng chạp."


Chọc cho Trịnh Dự bi thương không dừng.


Dùng qua điểm tâm, Trịnh Dự liền ra ngoài vui chơi, Trịnh Tú liền ở bên lò nấu canh xương.


Xương hầm cách thủy không bao lâu, mùi thơm liền bay đi.

Ký Sự Dưỡng Nhi Của Tướng Quân Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ