Jungkook nhăn mặt đau đớn khi Jimin xoa dầu nóng lên bắp chân, cú nhảy từ tầng sáu chỉ đảm bảo an toàn vùng lưng cho nó nhưng chân thì không, cơ bị căng ra nên khó bước nhanh nổi.
"Anh xin lỗi, em cố chịu đau một chút thôi..."
Cậu cố gắng khuyên nhủ, tay nhẹ nhàng xoa bóp để tránh đau cho nó. Cơ mặt Jungkook dần thả lỏng, buông tiếng thở thỏa mãn nhưng xen chút mệt mỏi. Jimin bây giờ mới quan sát kỹ gương mặt nó, càng nhìn càng giống Seokjin trên phương diện nào đó mà không thể lý giải.
"Anh ở cạnh anh trai em bao lâu rồi?"
Vì một câu hỏi khá đụng chạm nên Jimin vô thức xoa mạnh lên chân người kia, kết quả là Jungkook hét ầm ngay phòng khách và mém rơi nước mắt vì quá đau. Cậu luống cuống xin lỗi nhưng nó nhất quyết không để cậu làm nữa, lẳng lặng xoa dầu vào tay mà chà sát bắp chân.
"Em có nói xấu anh Seokjin đâu, anh làm gì thế?"
"... Vì anh nghĩ là em đang tưởng anh lợi dụng Seokjin."
"Anh không phải thần thánh nên đừng đọc suy nghĩ của em!"
Jungkook phồng má bất lực khiến Jimin chỉ biết cười rồi đan hai tay vào nhau, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mà kể lại khoảng thời gian cậu khổ sở vì anh.
Một hacker của KFA mang trò đùa ông chú để tạo không khí cho mọi người, nhưng đằng sau là một chàng trai chịu quá khứ đau khổ và nỗi sợ bị bại lộ danh tính trước thế gian. Việc hacker lộ thông tin cá nhân thì họ có thể bịt đầu mối dễ như trở bàn tay, nhưng anh là đứa con của người đàn ông họ Kim làm cho chính phủ nên mạng sống gần như ngọn nến trước gió.
Mười tháng trước khi họ yêu nhau, Jimin chưa bao giờ có cuộc nói chuyện nghiêm túc với Alex vì anh hầu hết đi lung tung tiếp khách. Anh trong mắt cậu là một người thân thiện, có chút ngại ngùng nhưng cực kỳ nam tính nên các khách mời nữ rất muốn làm quen. Cậu khi ấy chỉ là một sinh viên công nghệ được Taehyung mời tham dự, lúng túng vì không quen biết ai thì chính giọng nói ấm áp của người đó làm cho rung động.
"Em có một mình sao?"
Jimin không dám tin mình có thể trò chuyện "trên trời dưới đất" cùng Alex, dù cả hai chỉ mới gặp lần đầu và điều này làm Taehyung sốc đến mang tai. Khi người đứng đầu của KFA mời cậu tham gia vào tổ chức, Jimin không nghĩ ngợi mà đồng ý bởi Alex là một thành viên trụ cột trong đấy. Cậu theo sự chỉ thị của Yoongi mà trở thành trợ lý cho anh, thường xuyên liên lạc với nhau qua ứng dụng anh tạo để bảo mật thông tin cá nhân. Khi nhắn tin với Alex, Jimin luôn cảm nhận ngực trái đập nhanh liên hồi khi anh thốt những câu từ ca ngợi việc làm của cậu, có lần tâm trạng cậu suy sụp nghiêm trọng thì chính câu đùa của anh đã khiến cậu vơi buồn không ít.
Khi bạn đã quá quen với một hành động nào đó, nó sẽ trở thành chu kỳ mà bạn không thể bỏ qua được. Một ngày nọ, Alex không lên ứng dụng nhắn tin với mọi người làm Jimin lo lắng đến mức nghỉ học, cậu phải gọi điện xin Yoongi hoặc Namjoon địa chỉ để đến nhà anh.
"Đừng đến gần anh... Em chỉ nhận cái kết đau buồn thôi..."
Đó cũng là lần đầu Jimin chứng kiến một Alex ủ rũ, tóc tai bù xù cùng đống giấy tờ vương vãi dưới sàn. Mặc cho lúc đó anh có thể khiến cậu đau chỉ bằng một cú đá, cậu vẫn cam chịu ôm lấy anh mà an ủi hết mực. Jimin bật khóc nức nở vì xót cho Alex, xót cả sự ngu ngốc của chính cậu khi trót yêu người như anh.
"Anh không thể yêu em, mọi thứ về anh rất nguy hiểm nên anh không thể để em rơi vào tình huống khó xử..."
"Vậy em sẽ cùng anh vượt qua tất cả... Anh chỉ cần thời gian chấp nhận em thôi..."
Ba tháng là khoảng thời gian địa ngục với Jimin, vừa kiên trì bên cạnh Alex vừa cố trấn an anh mỗi khi tuyệt vọng. Anh cũng cố hòa nhập với cậu nhưng đa số ở phòng làm việc, thậm chí không ra khỏi đó suốt hai ngày liên tiếp. Jimin từng có ý nghĩ bỏ cuộc vì mọi thứ cậu làm để Alex mở rộng trái tim lại khiến anh càng thu mình, thậm chí cố đuổi cậu đi vì những điều vô dụng ấy. Giây phút Jimin hạ quyết tâm xuống thì số phận bắt đầu trêu đùa, một tai nạn thảm khốc xảy ra khi cậu cùng Taehyung thực hiện công việc mà Namjoon giao phó.
"Anh Alex hiến máu để cứu em, thậm chí bảo bác sĩ lấy thêm."
Đó là điều Jimin nghe được ở Yoongi khi tỉnh dậy, đôi mắt đã rơi vài giọt nước và nhiều hơn nữa. Khi anh đến thăm, cậu không thể mở miệng khuyên rằng mình ổn. Cơ thể cậu mang máu của anh, món nợ mà cả đời không thể trả. Lúc Jimin cố ngồi dậy thì Alex bước đến, tay anh cầm lấy bàn tay đang truyền nước biển của cậu.
Một giọt nước ấm rơi xuống mu bàn tay cậu, khẽ ngẩng mặt nhìn thì gương mặt anh đã rơi nước mắt, đôi môi ấp úng vì sợ hãi.
"Anh xin lỗi vì làm tổn thương em, nhưng anh không xứng đáng có được hạnh phúc với em..."
"Đừng nói như thế! Anh hi sinh rất nhiều cho KFA, luôn bảo vệ mọi người và là điểm tựa cho họ nữa. Alex, anh hoàn toàn xứng đáng!"
"Liệu anh còn xứng đáng để nói lời yêu em không?"
Jimin còn bỡ ngỡ vì lời nói của Alex thì anh đã hôn lên trán cậu, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng hệt như lần đầu cậu gặp anh. Không thể giấu nổi sự hạnh phúc, cậu đã ôm anh bật khóc rồi nói hết tâm tình trong lòng. Anh không nói gì cả, lẳng lặng lau nước mắt và mỉm cười.
"Có một bí mật mà anh muốn em hứa sẽ không nói ra với thành viên KFA, được chứ? Tên thật của anh là Seokjin, Kim Seokjin."