"Thề có Chúa, đùa tôi như thế hẳn em đang rất vui?"
Seokjin phẫn nộ, chả kiêng dè mà quát ầm trong phòng bệnh. Lúc đọc tin nhắn của Taehyung trên nhóm chat, gã chẳng màng việc bị cảnh sát phạt tiền vượt tốc độ mà phóng thẳng lên bệnh viện. Gã chưa được lần nào đến thăm Jimin, hiện tại trong lòng như lửa đốt mà đi đến phòng bệnh riêng của cậu. Trái ngược với vẻ lo lắng của Seokjin, Taehyung lẫn Raito mỉm cười đón gã và mở cánh cửa rộng ra. Điều tiết lại hơi thở gấp gáp của bản thân, gã bước vào trong thì thấy cậu mải mê trò chuyện với Kanato, trên tay là ly sữa đã vơi phân nửa.
"Tin em đi, nhắn như thế thì anh Jin cũng phải phóng nhanh đến... Ôi trời đất ơi!"
Kanato hét ầm lên, cả người liền chạy vòng ra sau Jimin ngồi trên giường. Giờ thì Seokjin hiểu nụ cười của Taehyung và Raito ngoài cửa rồi, họ cố tình lừa gã để dụ gã đến sớm hơn!
Seokjin tức đến độ sẵn sàng đánh người tại đây nhưng đành kiềm chế sự phát hỏa xuống, bởi người gã yêu đã tỉnh dậy và góp phần không ít vào trò đùa này.
Đối mặt với vẻ tức giận như muốn bốc khói của gã, Jimin chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nói nhỏ với Kanato gì đó, người kia liền kéo Taehyung cùng Raito ra ngoài, lịch sự đóng chặt cửa để đề phòng người ngoài bước vào. Cậu với người để đặt ly lên tủ cạnh giường thì một bàn tay chụp lấy, gã đặt ly xuống với lực không hề nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên phải.
"Em tỉnh dậy từ lúc nào?" Seokjin nhẹ nhàng hỏi han nhưng giọng nói lại khàn khàn, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm giấu dưới áo khoác dài.
"Một ngày trước, Kanato và Raito đã chăm sóc em. Lúc em gặp Taehyung, cậu ấy kể hết mọi thứ anh làm đến nay và..."
"Tại sao em không liên lạc cho tôi? Giấu tôi đến bây giờ để làm gì?"
Từng câu từ thốt ra hàm răng đang nghiến chặt, Jimin đành thú thật thì bàn tay Seokjin rơi vào mắt cậu, tay nắm lấy tay gã để xoa dịu cơn giận.
"Việc anh đến trụ sở chính phủ và sự việc bên trong đó, em biết hết cả. Em nghĩ nếu tin em đến thì anh sẽ mất tập trung mà giải quyết nên em cùng Taehyung với nhiều người khác giấu với anh. Không phải em không tin anh, nhưng em ghét việc mình trở thành gánh nặng với anh... Seokjin, làm ơn đừng nghĩ xấu cho em."
"Từ bao giờ em có suy nghĩ vớ vẩn đó? Em biết vị trí của em trong tim tôi là gì mà Jimin?"
"Ít nhất em cũng đã bảo vệ được anh..."