Jungkook nhớ nụ cười của anh xoa đầu mình, cảm giác ấm áp len lỏi qua mái tóc khiến nó an tâm rất nhiều. Kể cả bị trói trong phòng và bị mẹ đánh đập vì suy nghĩ muốn "bảo vệ" khỏi người đàn ông kia, nó vẫn nuôi hi vọng được sống vì chính Seokjin đã truyền cho nó sức mạnh mang tên "hi vọng và tương lai".
"Sau này em về lại Hàn, em sẽ bảo vệ anh như anh bảo vệ em lúc nhỏ."
"Cái đó không quan trọng bằng sự an toàn của em, anh chỉ cần như thế thôi."
Đó là lần cuối Jungkook nghe giọng Seokjin trước khi theo cha của RM sang Mỹ để nâng cao kỹ năng, mọi thông tin về anh từ đó là bật vô âm tín. Nó đổi màu tóc đen thành màu đỏ, bắt đầu vùi đầu vào máy tính, thông tin và các phần mềm theo dõi để che giấu tung tích bản thân, một phần muốn hỗ trợ cho anh sau khi về nước. Jungkook chả ngờ mình phải về Hàn sớm hơn dự kiến một tuần, vì người yêu của Seokjin bị bắt và kẻ chủ mưu lại là cha của họ.
Hơn sáu năm sống bên Mỹ nên Jungkook chưa thích nghi được múi giờ của Hàn, nó quyết định đột nhập vào biệt thự của cha để do thám tình hình trước vì khả năng Seokjin trên đường đến đây là rất cao. Ngoài việc học máy tính, nó cũng tự học võ qua sách và kỹ thuật không thua gì vệ sĩ chuyên nghiệp. Lúc lên đến tầng sáu, Jungkook nghe tiếng súng nổ và tiếng la hét ầm ĩ, càng kịch tính hơn khi thấy một nam thanh niên đang chạy trốn khỏi đám người mặc vest kia.
Theo như thông tin điều tra, đây là người yêu của anh trai mình và nó phải bảo vệ an toàn bằng mọi cách. Jungkook chả ngờ người nhỏ con này có võ thuật phi thường và sự gan dạ đến mức nó phải đầu hàng, khó khăn lắm mới lôi được vào phòng gần đó thì có người xen vào. Khoảnh khắc nó chĩa súng vào chàng trai tóc nâu đứng trước mặt, tên "Jungkook" được nói thì sững cả người, tay bắt đầu run rẩy vì hoảng loạn và đôi môi cố thốt lên tên người nó nhớ nhất.
"Kim Seokjin... Đúng là anh rồi!"
Seokjin trong mắt Jungkook giờ đã thay đổi, một chàng trai chững chạc và cao lớn với gương mặt tuấn tú nhưng vẫn lộ sự mệt mỏi qua đôi mắt nâu. Nhìn anh khỏe mạnh và an toàn như vậy, nó cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn ra.
"Jungkook, thế quái nào em ở nơi này?"
Seokjin nửa hoài nghi vì sự có mặt của nó nhưng khi nhìn đôi tay nó đang giữ chặt tay Jimin, anh mới hiểu ra vấn đề mà từ từ thuyết phục. Jungkook mỗi khi hoảng loạn thì dễ mất kiểm soát, nặng nhất là sẽ bắn người mà không cần biết ai đúng ai sai.
"Jungkook, người phía sau... em có thể thả em ấy ra chứ?"
"Em xin lỗi..."
Nó xoay người ra sau thì thấy vẻ mặt kỳ quặc của người kia, lập tức thả tay thì liền ôm lấy anh. Jungkook nhìn hành động thân mật của họ mà thầm mừng, nhưng rồi thấy lạnh sống lưng vì ánh mắt của người có mái tóc bạc hà nhìn chằm chằm vào mình.
"Thật sự không ngờ... anh Alex có đứa em trai lớn thế này..."
"Suga, đưa Jimin và Jungkook rời khỏi đây đi. Anh sẽ bám theo sau."
Seokjin bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập hướng về đây mà khẩn trương dặn dò, đưa Suga một khẩu súng ngắn và ngụy trang cho Jimin bằng áo khoác đen của mình. Jungkook bất chợt nghĩ ra gì đó, rút súng bắn vỡ cửa sổ lớn và dọn dẹp đống kính dưới sàn.
"Jungkook, em làm gì thế?" Seokjin khó hiểu trước hành động của em trai.
"Nếu đi bằng cầu thang thoát hiểm thì sẽ bị bắt, thang máy chắc chắn có người canh sau trận đột kích của các anh rồi. Em đã bố trí vài tấm đệm bên dưới hàng cây, chịu đau một chút nhưng sẽ an toàn hơn. Các anh nên đi nhanh đi, em sẽ cầm chân đám người đó!"
"Không được, em phải đi cùng anh!"
Seokjin chụp tay Jungkook đang lắp đạn vào súng, ánh mắt đầy sự kiên quyết và lo sợ vì mất đi người thân duy nhất. Cuộc đời anh chỉ còn KFA, Jimin và Jungkook nên anh không thể để họ rơi vào nguy hiểm. Jungkook rất muốn thuyết phục Seokjin nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần, nó đành chấp nhận nghe theo anh rồi cất súng sau lưng, lôi dây thừng ở một góc tủ cứu hỏa và buộc ngay eo từng người.
"Mở cửa ra!!!"
Tiếng đập cửa ầm ầm như chuông báo động với bọn họ, Suga nghe theo Seokjin kéo Jimin nhảy xuống trước mà chuẩn bị xe. Jungkook thả vài quả bóng kim loại xuống sàn, đúng lúc đám người xông vào phòng mà chĩa súng vào nó.
"Em làm gì thế? Đi mau!"
Seokjin kéo tay Jungkook, lấy đà nhảy xuống bên dưới và ôm nó vào lòng thật chặt. Bỗng một tiếng nổ lớn phát lên từ căn phòng đó, cả hai có thể thấy ngọn lửa phát hỏa cực lớn từ vị trí dưới đất. Jungkook thả lỏng bàn tay trái ra, một công tắc nút đỏ rơi xuống khiến Seokjin giật mình.
"Bom tự chế... đủ để tiêu hủy cả phòng..." Nó cười cười nhưng không giấu được nước mắt, nước mắt của sự vui sướng vì gặp lại anh.
"Chúng ta rời khỏi đây thôi! Suga lẫn Jimin đang chờ!"
Seokjin thốc người Jungkook lên vai, cõng ra chiếc xe đen đậu ngay đó. Jimin đỡ nó nằm lên người mình, Suga đảm bảo anh an vị chỗ ngồi mới lái xe rời đi.