Gió của trời đêm mang chút lành lạnh, những nhánh cây khẽ đung đưa cùng tiếng gió như thì thào chuyện thường ngày của chúng. Seokjin nhìn khung cảnh của Seoul đầy sắc với gương mặt thất thần, một tay cầm điện thoại đang hiện cuộc trò chuyện của Yoongi và Namjoon.
Gã chẳng ngờ Yoon Subaru là em họ của mình, cháu của người đàn ông khiến đời gã như một hình phạt kinh khủng nhất của chúa trời tạo nên. Seokjin chắc chắn Ayato đã giấu thân phận của Subaru với nhiều người, bao gồm chính chủ vẫn không biết gì. Nói gã không vui vì mình còn họ hàng thì khá sai, nhưng gã lo cho cậu em sắp sửa đặt chân vào chỗ nguy hiểm. Seokjin chỉ còn tin vào sự hợp tác của Yoongi và Ayato, chỉ cần xâm nhập thành công vào máy tính của Kim Gabsoo thì gã đỡ hơn ít phần.
Nhưng có một thứ gã không an tâm, chính là Jimin. Để cậu lái xe đến trụ sở chính phủ thì tưởng chừng bình thường, nhưng ít người biết tai nạn mười tháng trước khi gã là người chứng kiến cậu nằm dưới đống đổ nát của chiếc xe hơi. Seokjin ôm Jimin trước khi xe cấp cứu đến, gương mặt thanh tú mang sắc đỏ từ trán chảy xuống cùng vết sẹo nhỏ trên mặt. Thần chết đã tha cậu một lần nên gã sợ để cậu đi lần hai, thậm chí là mất cậu mãi mãi.
Tiếng gõ cửa khá mạnh thu hút gã quay ra sau, đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn cậu khác xa với ở nhà. Áo cổ lọ đen cùng quần đen bó sát, một bên tai là thiết bị liên lạc cùng khẩu súng ngắn vắt bên hông.
Seokjin xém chút quên một việc quan trọng, Jimin sẽ đến trụ sở với Yoongi cùng hai người kia trong ít phút nữa. Gã có chút run người, cố bước vững đến chỗ cậu đang ngơ ngác trước vẻ mặt bàng hoàng của người yêu.
"Em chắc chứ? Em có thể để người khác thực hiện việc này mà."
"Đây là chuyện liên quan đến anh, em ít nhất phải giúp trong trường hợp cần thiết."
"Vậy hứa với anh một việc..."
Seokjin đeo lên cổ Jimin một thứ gì đó, chính là sợi dây chuyền thánh giá mà gã luôn cầu nguyện mỗi đêm. Hôn lên môi cậu thật nhẹ nhàng, gã cất tông trầm ấm để trấn an chính mình nhìn người yêu sắp rời đi.
"Trở về an toàn với anh, được không? Anh không thể để em như lần trước..."
"Em sẽ cẩn thận và... em mãi mãi không rời xa anh."
Trước khi cậu rời khỏi căn phòng chung của cả hai, gã vẫn cảm thấy môi mình mang chút vị ngọt, ngón tay vô thức miết lên cánh môi dày mà mỉm cười.