"Jin, tao lạy mày hãy bình tĩnh! Jimin chắc chắn sẽ qua khỏi mà."
"Tao muốn đến bệnh viện! Em ấy đang ở đó, làm sao tao có thể đứng nhìn chứ?"
Ayato cố gắng cản Seokjin sắp òa khóc khi thấy người mình thương gục trên tay Shu qua màn hình, anh cảm thấy mắt gã nặng trĩu với trái tim mệt nhoài vì khóc cho Jimin rất nhiều. Ayato chưa dám nghĩ mình sẽ được trải nghiệm cảm giác nhìn người mình yêu đối mặt với ranh giới sống chết, càng lo lắng hơn khi anh không gặp được cậu.
"KFA đã đến đó nên mày hãy chờ tin của họ, với lại anh hai tao sẽ hết sức cứu Jimin nữa."
Yoon Reiji, anh hai của bọn họ là bác sĩ ở bệnh viện Seoul, nghe tin Ayato báo đã chuẩn bị mọi thứ để cấp cứu cho cậu. Seokjin giận Jimin vì đã nuốt lời với gã, cậu đã hứa sẽ trở lại an toàn nhưng lại nuốt lời bằng toàn thân đẫm máu. Gã hận chính mình vì không cản cậu kiên quyết hơn, nhưng mọi thứ đã không thay đổi được nữa. Ayato chỉ có thể ôm Seokjin vào lòng mà san sẻ nỗi đau, mặt khác anh bố trí thêm người của mình để đảm bảo an ninh riêng cho KFA.
"Ayato, tao muốn trả thù! Tao muốn Kim Gabsoo phải chịu đau đớn như cách ông ta bắn em ấy với nụ cười man rợ đó!" Seokjin lên tiếng với tông giọng lạnh lẽo.
"Tao hiểu nhưng hiện tại báo chí đang làm lớn vụ này, thêm cảnh sát đang lùng sục bốn người đột nhập trụ sở thì mày đừng tự ý hành động! Mất kiên nhẫn thì Jimin và KFA sẽ gặp rắc rối đấy!"
"Mày quên tụi mình là ai sao? Nếu có thể đẩy ông ta vào tù, tao sẵn sàng làm vậy!"
Ayato không nói gì nữa, năng lực hacker của Seokjin thực sự không đùa chút nào. Tính cả Yoongi hỗ trợ đằng sau cùng khả năng che giấu thông tin của Namjoon thì không ai dám đụng vào KFA, đến cả anh cũng dè chừng vì đối đầu với ba người họ chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình. Một mặt Ayato cũng muốn trả thù cho Shu và Subaru nên anh chỉ im lặng gật đầu, sẵn sàng giúp gã khuấy đảo mọi thứ.
Tuy nhiên có một chuyện bọn họ không ngờ, Kim Gabsoo đã thoát chết trước khi trụ sở bốc cháy. Ông ta vẫn ổn, trừ việc bốn người kia là nhân chứng sống đang nắm giữ thông tin bí mật của gã. Khi tin Park Jimin nằm cấp cứu đến tai Kim Gabsoo, ông ta lập tức sai người giết cậu bằng mọi cách, kể cả ba người còn lại.
Vài giờ sau ở bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Yoon xuất hiện với găng tay đầy máu. Tất cả mọi người đều tỉnh táo và chạy tới, Shu lập tức đỡ cơ thể cậu em đang lảo đảo.
"Reiji, em ấy sao rồi?"
Yoongi nắm lấy cánh tay người kia, giọng cầu khẩn mong chờ hi vọng. Reiji gỡ khẩu trang, mở miệng nói hết sức lực hiện có trong người.
"Jimin đã qua cơn nguy kịch nhưng em ấy vẫn hôn mê..."
Cơ thể Reiji đổ sập vào cánh tay của Shu, hét lớn với y tá chuẩn bị phòng bệnh mà bế em trai đi. Yoongi lẫn Subaru hoang mang khi nghe tin, dù tốt hay xấu thì họ cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự thật đau lòng. KFA biết Reiji đã làm tốt phần của mình, bây giờ đến lượt Jimin phải chiến đấu với sự sống như lúc cậu chiến đấu cho bọn họ.
.....
Dễ dàng hạ gục một bác sĩ đang chuẩn bị thuốc, tên sát thủ thay trang phục và đeo thẻ nhân viên của người đó. Tuy ngụy trang giỏi nhưng y vẫn đặc biệt cẩn trọng, sơ suất một chút thì kế hoạch sẽ đổ bể. Sát thủ tiếp tục xuống dưới hành lang, nhắm tới căn phòng duy nhất. Mọi thứ không được suôn sẻ lắm vì càng tiếp cận vị trí, đám người canh phòng càng dày đặc hơn. Cố gắng không để ai nhận ra, y khẽ khàng lẻn qua vài phòng nữa. Kim Gabsoo đã ra lệnh cho y giết Park Jimin và Min Yoongi, hai thành viên của KFA. Thời điểm cậu còn hôn mê và hắn không có mặt ở đây là tình huống hoàn hảo, ngoại trừ việc Yoongi lẫn Ayato bố trí nhiều người xung quanh canh chừng. Nhìn đám vệ sĩ cao lớn cùng những tên giang hồ xăm mình trên cánh tay, sát thủ nhận ra mình không thể hoàn thiện nhiệm vụ mà bước vào căn phòng ngẫu nhiên.
"Thưa ngài..."
Y chưa nói hết câu đã bị ai đó túm lấy ném và xô mạnh vào cửa. Sát thủ định phản ứng lại thì tiếng súng lách cách vang lên cùng tiếng mài dao ngay tai, y đông cứng tại chỗ. Mạng sống của hắn chính thức gặp nguy hiểm.
"To gan thật, dám vác xác đến đây và qua mặt đám người tụi tao hẳn mày chả tầm thường."
Giọng nói gai góc với tông thấp làm y câm hoàn toàn, cả người lập tức run nhẹ. Tiếng nói tiếp tục vang lên và sát thủ liền nhận ra, đó là giọng nam.
"Đừng mở miệng, tao chắc chắn mày đến đây theo lệnh của Kim Gabsoo. Chả trách tao ngửi thấy mùi chuột cống bò xung quanh."
Một giọng nam khác vang lên, họng súng dí vào đầu sát thủ mà bật cười kinh dị.
"Mày biết mày đang vào phòng ai không?"
Khi đôi mắt y dần thích nghi với bóng tối và ánh trăng xuyên qua khe hẹp cửa sổ, y thấy bốn gương mặt trước mắt, hai trong số họ có gương mặt băng lãnh của chủ tịch tương lai.
"Min Yoongi... Kim Namjoon..."
Sát thủ lấp bấp khi Taehyung ép đầu súng thật chặt lên đầu và Hoseok dí dao ngay thái dương rất mạnh.
"Mày dám cả gan lẻn vào đây để giết Jimin? Tao nên khen ngợi hay cười nhạo vào mặt mày đây."
Yoongi nghiến răng khiến y dựng tóc gáy, Namjoon lập tức đưa súng cho hắn và lấy cho bản thân một cây.
"Hầu hạ Diêm Vương cho tốt đấy!"
Súng bóp cò và vết dao rạch ngang khiến não y nổ tung và rơi rớt từng mảnh. Máu tung tóe khắp nơi, thân thể ngã xuống nền sàn lạnh lẽo. Nghe tiếng động lớn, đám người canh gác bước vào đã bị dọa đến hoảng sợ.
"Ngài Min, chuyện này là..." Một trong những vệ sĩ lên tiếng.
"Có con chuột lẻn vào nên tụi tôi giải quyết nhanh."
"Dọn đống này giúp chúng tôi được không?" Hoseok nói trong cơn ngáp dài, Namjoon tức thời dìu người này vào lòng mình.
"Nhớ canh chừng Jimin cùng bác sĩ Yoon, có vấn đề thì giải quyết nhanh gọn!"
Taehyung buông lời cuối cùng trước khi nắm tay Yoongi sang phòng khác ngủ, để đám người kia dọn đống hỗn tạp tanh tưởi ban nãy.