"Tôi hỏi lại lần cuối, thư ký Jung ở đâu?"
Namjoon mang vẻ mặt điềm tĩnh, phong thái nghiêm túc như thường ngày nhưng giọng nói có chút tức giận, hai tay đan chặt đặt lên bàn lộ rõ vài đường gân khiến cậu nhân viên nhận thay việc có chút sợ hãi.
"Thư ký Jung... nghe theo lời Giám đốc lấy hồ sơ ở tòa thị chính ạ..."
Thở dài một hơi, hắn phất tay cho cậu nhân viên rời đi để bình tâm lại tinh thần, bất lực trước sự nóng tính khi không thấy y ở quanh mình. Đúng lúc Hoseok mới bước ra thang máy tầng cao nhất của công ty, đã bị gương mặt của cậu nhân viên dọa một trận rồi mới vỡ lẽ vấn đề.
"Ôi trời, ngài Kim lại thế rồi. Cậu xuống dưới được rồi, để tôi phần còn lại."
"Thư ký Jung, anh phải cẩn thận đó! Giám đốc thật sự rất giận!"
"Tôi biết rồi mà, giờ xuống tầng dưới và giữ bí mật chuyện này nhé."
Y giơ ngón trỏ trước môi và vẽ nên nụ cười trấn an, cậu nhân viên mới yên tâm xuống dưới. Dõi theo bảng số thấy thang máy xuống tầng, Hoseok xoay người định tiến vào phòng làm việc thì Namjoon đã đứng khoanh tay nhìn y, mặt tuy bình thản nhưng đôi mày cau lại đầy ý phẫn nộ.
"Đi đâu giờ mới về?"
"Giám đốc, chính ngài nhờ tôi lấy giấy kết hôn của anh Seokjin và Jimin mà. Ngài còn bảo tôi lấy thêm một bản trống để làm việc quan trọng đó."
"Bước vào, nhanh! Tôi không nói lần hai!"
Hắn hằn học, một tay mở cửa kính rộng khiến y đành nghe theo. Hoseok dứt bước chân cuối, Namjoon đóng chặt cửa và ấn nút kéo rèm che đi bên ngoài. Đột ngột cả người y ngã xuống băng ghế lớn, kèm theo tiếng động lớn trên đỉnh đầu mới nhận ra hắn đã nằm trên người mình với một chân chèn vào giữa đùi y.
"Tại sao đi không báo tôi biết?"
"Lúc đó ngài đang họp, tôi đâu thể tự tiện." Hoseok trưng gương mặt bình thản nhưng cả người gần như run lên.
"Điện thoại em đâu?"
"Hết pin nên tôi mới nhờ cậu kia nói với ngài, ai ngờ ngài mắng ngược lại người ta."
Hắn không còn ý nào để hỏi người bên dưới, tự động rút chân khỏi giữa đùi y và quay lại ngồi trên ghế. Hoseok thở mạnh một hơi và chỉnh lại trang phục, đặt hồ sơ cần thiết lên bàn giám đốc rồi làm một ly trà lạnh để giúp Namjoon bình tĩnh do tức giận quá nhiều. Nhìn người của mình bình thản pha trà như chưa có gì xảy ra, hắn khẽ buồn trong bụng rồi nhìn giấy tờ y đem đến, đặt bút ghi nhanh với dòng chữ nắn nót.
Mặt bàn vang lên tiếng cạch nhẹ, Namjoon ngẩng lên đã thấy ly trà yêu thích trước mặt. Hoseok chưa rời tay khỏi ly trà đã bị bàn tay hắn giữ chặt, đôi mắt màu nâu nhạt gần như u tối làm y cảm nhận một luồng khí lạnh.
"Em... có hối hận khi làm thư ký của tôi không?"
Namjoon vờ tránh vẻ mặt ngạc nhiên cực độ của y, cố gắng nói tất cả những lời hắn dự tính trong đầu.
"Tính tôi đúng là nóng giận nhưng tôi như thế... vì không có em bên cạnh. Tôi biết điều tôi nói sắp tới hơi vô lý nhưng... em có muốn..."
Lời hắn chưa thể nói hết đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, y nhận ra tiếng chuông liền bắt máy. Namjoon vò mái tóc đến loạn xạ vì chưa thành công thì bị tiếng nói lớn của Hoseok thu hút, gương mặt y xám xịt như trúng phải gió độc.
"Thằng bé không sao chứ... Được, tôi sẽ đến ngay!"
"Hoseok, chuyện gì xảy ra..."
"Con tôi nhập viện rồi."
.....
Hoseok tiến vào phòng bệnh 912, đập vào mắt là đứa trẻ tóc đen mun đang nhắm mắt cùng vết thương trên cánh tay trái. Namjoon sau khi trao đổi thông tin với bác sĩ đang kiểm tra tình hình mới cúi chào tiễn ra cửa, quay sang vỗ vai y và nói những gì bác sĩ thuật lại.
"Jeongal chỉ xây xát nhẹ, bác sĩ bảo cậu nhóc mới ngủ nên em đừng lo..."
Jeongal với y là con trai đỡ đầu, cha mẹ ruột của bé đã mất trong đêm mưa do bệnh. Namjoon từng nghe Yoongi kể chuyện Hoseok một thân nuôi con, quán xuyến công việc ở công ty vừa lo cho đứa nhỏ. Hắn lúc đó muốn giúp y nhưng thừa biết y sẽ từ chối, chỉ có thể lẳng lặng nhờ Yoongi hoặc Taehyung canh chừng. Lần đầu Namjoon gặp Jeongal là tiệc sinh nhật một tuổi của bé, đôi mắt xám nhạt cùng vài sợi tóc đen cùng làn da mịn khiến hắn muốn che chở bé con này.
Điều thu hút hắn nhất về bé chính là gò má lúm khi cười, khiến hắn tưởng nhầm đây là bản sao nhí của mình.
"... Em có thể xin nghỉ vài ngày không, Namjoon?"
Kiểu xưng hô này chỉ khi họ ra khỏi công ty, Namjoon khẽ mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc Jeongal.
"Không sao cả, em cứ chăm con đi."
"Cảm ơn anh..."
Hoseok bất chợt thấy ấm ấm, gương mặt đỏ ửng khi Namjoon hôn nhẹ lên trán mình.
"Gọi cho anh nếu cần thiết, tầm tối anh sẽ đến thăm."