10. Vmin.pt2

1.7K 93 5
                                    


Sau buổi gặp mặt về. Jimin cứ suy nghĩ mãi những lời Taehyung nói với cậu.  Nó cứ lởn quẩng mãi. Không hồi kết.

Thật sự khó chịu. Jimin chia tay tên MyunHyuk sở khanh trăng hoa đó rất lâu rồi. Sao anh còn nhắc đến? Tại sao. Đã 7 năm rồi. Jimin không muốn nhớ đến tên bạc tình đó nữa mà.

Jimin, đã 7 năm rồi. Cậu vẫn không quên được MyunHyuk à? Hay cậu thử với tôi xem?

"Cậu... sao cậu biết? Cậu quen tên đó?"

À là bạn cấp 3. Đừng đánh trống lảng nữa Jimin, cậu trả lời vế sau của tôi đi?

"Tôi... chúng ta chỉ mới gặp nhau đôi lần, việc này quá sớm để quyết định... cho tôi thời gian suy nghĩ.."

Tôi biết cậu là người nhạy cảm, yên tâm, tôi thích cậu thực sự muốn cùng cậu cảm nhận tình yêu thực sự.

Tôi sẽ chờ cậu, hãy gọi cho tôi khi có câu trả lời.

Ha! Làm gì chứ? Từ "thích" anh ta nói dễ dàng quá đi. Jimin mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sopha.
Để tính sau vậy!


Bẵng đi đã 1 tháng. Jimin vẫn không có câu  trả lời Taehyung. Hẹn cũng không có.  Ý Định cho người ta mòn mỏi rồi từ bỏ.
Thế mà suốt 1 tháng, Jimin luôn nhận được thư. Không rõ của ai. Nhưng Jimin thích lắm,  cậu đọc nó với gương mặt vui vẻ lâu lâu lại bật cười đáng yêu.
Mỗi ngày Jimin ming chờ bác đưa thư lại đến để giao cho cậu những lá thứ có chữ viết tay rất đẹp, giấy thơm và  ở phong thư luôn có con tem hình con hổ màu vàng phách. Jimin thích sưu tập những đồ vật đẹp. Và tất nhiên có cả những con tem dễ thương được gửi suốt 30 ngày qua.

Hôm nay bác đưa thư lại đến nhưng không chỉ có một phong thư cho Jimin chờ đợi, mà thêm 1 nữa.
Vẫn là một lá thư không ghi địa chỉ người gửi, nhưng bên trong là nội dung đánh máy bằng màu mực đỏ.

"Chào Jimin, lâu rồi nhỉ?

Em còn nhớ anh chứ? Myunhyuk của em đây!
Vì không có cách nào liên lạc được với em, nên anh phải dùng cái cách em hay dùng đấy.
Anh nhớ em quá, mình gặp nhau chứ?
Anh đợi em ở quán cũ nhé, 17h.  Ngày 30 tháng 12.

Không gặp không về.
Hy vọng em không để anh phải đến nhà mẹ để đợi em.

Muynhuyk "

Jimin như mất hết năng lượng của ngày hôm nay. Ngày 30 là ngày hôm nay. Myunhyuk anh chẳng phải đã đá tôi rồi hay sao?
Jimin thoáng nhìn đồng hồ,  15:45 rồi sao?
Jimin đắn đo có nên đi không nhưng dòng đánh máy chói đỏ cuối thư kia khiến Jimin phải vực dậy chuẩn bị. Dù gì đi đường cũng phải 20p mới đến "quán cũ" đó.

Jimin, anh ởi đây!

Myunhyuk vẫy vẫy tay ở góc quán.
Promise Coffee nơi chứa đầy kỷ niệm yêu nhau của hai người.
Người chị chủ quán thích Jimin lắm, cưng nựng Jimin như em ruột.
Jimin bước đến trong tâm trạng trống rỗng.
Jimin vẫn còn thích hắn.
Cậu không thể nào nguôi ngoai đi nỗi nhớ dù cho những ngày gần đây cậu chẳng thiết tha những đoạn hội thoại cũ của hai người thay vào đó là những lá thư tay có con tem hình con hổ vàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKookmin] | Dụ Hoặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ