[0619] "Âm mưu" của em bé

1.6K 101 8
                                    

Hôm nay, nhân một dịp không có gì đặc biệt nhưng thầy Park coi nó là đặc biệt, cả đội được nghỉ ngơi tự do hoạt động một hôm. Tất cả mọi người trong đội tuyển hiển nhiên đều rất phấn khích.

Em bé chân ngắn nhà ta hôm nay được đội trưởng đặc cách dẫn đi chơi, dù rằng công việc của đội trưởng vẫn còn chất đầy như núi. Em kéo tay đội trưởng hết từ công viên sang đến thuỷ cung, chán thuỷ cung lại chạy qua vườn thú, không còn hứng với thú lại kéo qua khu vui chơi...

Sau một hồi chơi trò chơi mệt lả, ánh mắt của em bé như rất nhạy cảm với ánh sáng toả ra từ khu ăn uống, đặc biệt là cửa hàng kem ở ngay chính giữa. Trong chiếc đầu mà bình thường chứa đầy các chiến lược đá bóng bỗng loé lên một "âm mưu". Em hí hửng kéo tay bằng được đội trưởng của mình đến cửa hàng kem, mặc cho đội trưởng nhắc nhở rằng em vừa ngốn hết hai cái xúc xích và một hộp sữa.

...

Nguyễn Quang Hải chăm chú nhìn đội trưởng của mình ăn kem, góc mặt nghiêng quả thực là rất thần thánh. Không hổ danh là đội trưởng siêu cấp đẹp trai của em!

Bên kia, Lương Xuân Trường đặc biệt cảm thấy có một dự cảm chẳng lành, dự cảm đó đặc biệt xuất phát từ ánh nhìn chăm chú của người bên kia. Đang định quay sang nói gì đó lại bị người bên kia mở miệng trước:

"A, đội trưởng! Anh dính kem rồi kìa!"

Nguyễn Quang Hải ánh mắt lấp lánh nhìn vào vệt kem bên khoé miệng của Lương Xuân Trường. Cậu là đợi giây phút này lâu lắm rồi nha~

Thế rồi không đợi cho đối phương kịp phản ứng, Nguyễn Quang Hải ngay lập tức nhào sang bên kia với đích đến là đôi môi của đội trưởng.

Tiếc là, dù tính đi tính lại, vận dụng góc độ toán học và kinh vĩ độ địa lý một cách hoàn hảo như vậy mà Nguyễn Quang Hải vẫn không thể tính đến đường phản xạ của đội trưởng lại nhanh đến vậy. Thế nên không có gì khó hiểu khi Lương Xuân Trường rất dễ dàng mà chắn ngay được cái mỏ của Nguyễn Quang Hải trước khi nó đạt được đích đến.

"Ư ư..."

Nguyễn Quang Hải mở mắt ra khi cảm nhận được môi mình chạm vào một thứ gì đó mát mát chứ không ấm áp như em tưởng tượng. Đáp lại ánh mắt của em là ánh mắt... nhỏ xíu của đội trưởng.

"Muốn hôn trộm?"

Giọng nói trầm thấp ấm áp của đội trưởng vang lên, mỗi lần đối diện với đội trưởng thì em bé nhà ta hoàn toàn không có chút xíu can đảm để nói dối nào, nên khi nghe hỏi em hồn nhiên gật đầu. Ngay sau đó như sực tỉnh lại lắc đầu, sau đó nghĩ lại lại gật đầu.

Lương Xuân Trường thật sự không nhịn được cười trước dáng vẻ bất đắc dĩ này của Nguyễn Quang Hải. Anh bỏ tay mình ra, nhìn cái mỏ vẫn đang chu lên, dồn tội:

"Nhìn môi em như thế này còn dám mặt dày nói không phải?"

Nguyễn Quang Hải đỏ bừng mặt, tiu nghỉu ngồi xuống. Kế hoạch vậy là lại thất bại! Mỗi lần em định hôn trộm đội trưởng nếu không phải đội trưởng cố tình phá thì cũng là do hội anh em cây khế vô ý cản. Thật tức chết đi được!

Lương Xuân Trường nhìn chằm chằm biểu hiện của Nguyễn Quang Hải. Em bé đang rất tức giận rủa thầm, ngón tay không tự chủ mà hành hạ cho tờ giấy lau nát bét. Anh bất lực cúi đầu, đoạn ngẩng lên hỏi:

"Em bé đang tức giận à?"

"..."

"Thực sự tức giận anh?"

"..."

"Rõ ràng là em bé hôn trộm anh trước, anh không giận thì thôi, sao em bé lại giận anh?"

"..."

"Mau quay lại đây nào! Đội trưởng xin lỗi em."

"..."

"Em bé, quay lại đây. Đội trưởng thưởng em cái này!"

"..."

"Em bé không nghe lời anh nữa à?"

"..."

"Nguyễn Quang Hải! Quay lại đây!"

Nguyễn Quang Hải bị doạ cho giật bắn mình. Đội trưởng mà gọi thẳng họ tên em ra là giận thật rồi! Em đấu tranh tâm lý dữ dội xem có nên quay lại không. Rồi trấn tĩnh lại, em không thể thua đội trưởng được! Phạt gì thì phạt, em không sợ!

Nguyễn Quang Hải nghĩ rồi hùng hồn quay đầu lại. Không ngờ câu nói "Đội trưởng phạt gì thì phạt đi! Hôn trộm đội trưởng là em có lỗi!" mà cậu chuẩn bị lại hoàn toàn trôi tuột vào trong bụng. Đôi môi cậu bị nhấn chìm bởi nụ hôn mạnh mẽ của đội trưởng. Đội trưởng nâng cằm em lên, em hơi ngẩng đầu lên, đội trưởng lại hơi cúi xuống, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Nguyễn Quang Hải mở to mắt, cả người cứng đờ, hoàn toàn không cảm nhận được những gì xung quanh mình. Tất cả cảm giác trong người cậu đều dồn lên đôi môi.

Môi của đội trưởng thật ấm áp, giống y như cậu tưởng tượng... Nguyễn Quang Hải nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của mình và đội trưởng đang dần quấn quýt lấy nhau... Lý trí của em hoàn toàn mơ hồ, em chỉ cảm nhận được hơi ấm của đôi môi và hơi thở mạnh mẽ của đội trưởng đang chiếm lấy toàn bộ thân thể và tâm hồn em.

Không biết đã qua bao lâu, Lương Xuân Trường mới lưu luyến rời khỏi đôi môi của Nguyễn Quang Hải. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy đôi môi ấy chu lên, anh lại không tự chủ được mà... muốn hôn một cái.

Nguyễn Quang Hải dù biết Lương Xuân Trường đã rời khỏi đôi môi mình và thích thú chống tay nhìn mình chằm chằm, cậu vẫn đơ người, chưa định hình được mọi thứ xung quanh.

"Á!!!"

Sau 6,19 giây, Nguyễn Quang Hải giật mình hét lên. Vừa rồi... vừa rồi... vừa rồi...

"Đội trưởng... đội trưởng..."

"... Vừa hôn em."

Giọng nói của Lương Xuân Trường rất nhẹ nhàng bình thản. Ánh mắt thích thú nhìn khuôn mặt hết từ trắng bệch sang tím đen rồi đột ngột chuyển thành đỏ bừng của em bé nhà mình. Chính xác là biểu hiện giống như một cậu bé mới lớn.

Ừm... không sai... Nguyễn Quang Hải đích thực là một cậu bé mới lớn, dù xét cả về phương diện ngoại hình hay tính cách và tâm hồn đi chăng nữa.

"Đội... đội trưởng... hôn em???"

"... Ừ..."

"Như... nhưng... vừa nãy..."

Vừa nãy em định hôn trộm không phải là đội trưởng không cho sao?

"Em bé này..."

"..."

"Từ lần sau, nếu muốn hôn anh, em bé cứ nói một tiếng, anh... sẽ chủ động..."

Sau đó thì... ừm... không có sau đó nữa...

[0619 & 0421] Đoản Và Những Mẩu Hội Thoại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ