Lương Xuân Trường kết thúc hợp đồng sớm hơn dự định với Buriram United, trở về nước và có thể tham gia thi đấu lượt về V.League 2019 trong màu áo của câu lạc bộ HAGL...
"Đội trưởng..."
"Ừm, em bé..."
"Đội trưởng... buồn không?"
"... Không buồn."
"Anh nói điêu! Sao lại không buồn được? Người ta có người mới, bỏ anh đi kia kìa!"
"Em nói cứ như anh bị người yêu đá!"
"Thế nào cũng được, nhưng đội trưởng của em chắc chắn là rất buồn..."
"... Không buồn. Được về sớm với em, anh vui còn không hết. Vậy là em hết than yêu xa, hết than anh ở bên đó gầy hơn, hết than anh cặp kè với Supachai."
"Người ta nói chơi thôi! Em biết đội trưởng không đời nào bỏ em mà!"
"Tất nhiên! Em bé đá bóng của anh giỏi như..."
"Ơ mà anh đang ở đâu mà ồn thế? Về đến CLB chưa?"
"Cái thằng... Anh vẫn đang ở sân bay, chuẩn bị lên xe rồi."
"..."
"..."
"... Buồn ghê anh nhỉ?"
"... Hà Nội của em thắng rồi, em thắng rồi, chung kết cũng vào rồi, buồn buồn cái gì? Anh về bên em rồi cơ mà!"
"Em biết! Nhưng vẫn buồn..."
"Ơ mà khoan, mấy giờ rồi mà sao em không đi ngủ? Uống sữa chưa? Sức khoẻ của em mà bị ảnh hưởng dẫn đến trận đấu sau không thi đấu tốt là anh mắng em đấy nhé!"
"Người ta quan tâm anh mà..."
"Quan tâm thì quan tâm, mau ngủ đi, lát anh đến... À nhầm, lát anh về CLB rồi sẽ gọi điện cho em để kiểm tra đấy!"
"Ơ hay, cái đồ mắt híp, không biết cảm nhận sự quan tâm của người khác! Lát nữa em không nghe không nghe! Hừm... Em còn phải lướt Facebook xem tin tức anh đã về CLB ổn chưa."
"Rồi rồi, anh sắp đến nơi rồi. Mau ngủ đi, đừng để anh lo."
"Khồng, người ta đang muốn an ủi đội trưởng của người ta cơ!"
"An ủi bằng cách nào?"
"Không an ủi bằng hành động được thì an ủi bằng lời nói thôi! Đội trưởng mà ở đây thì em sẽ ôm đội trưởng vào lòng để an ủi, còn nếu đội trưởng không ở đây thì em sẽ nói chuyện thâu đêm để an ủi đội trưởng!"
"Em biết là anh sẽ không cho em làm thế..."
"Hihi, ai biết được, dù gì đội trưởng cũng có ở đây đâu mà quản được em..."
"Are you sure?"
"Hả? Em ngu Tiếng Anh mà?"
"Em chắc chứ?"
"... Hả?"
"Mở cửa."
"... H... Hả?"
"Anh nói là mở cửa. Anh đứng trước cửa phòng em rồi."
Sau đó... đương nhiên vẫn là không có sau đó...
.
Chap 4 anh đi, chap 17 anh về, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi...
Hihihihihihihihihihihihihihihihihi...