[0619] Nạp năng lượng

704 54 8
                                    

Nguyễn Quang Hải có một sở thích, đó là "miii" anh đội trưởng.

Và lần nào cũng vậy, cái cớ của Nguyễn Quang Hải luôn là "nạp năng lượng".

.

"Đội chưởnggggg, em mệttttt..."

"Lại đây anh lau mồ hôi cho... Mau uống nước đi này... Thay áo ra, ướt sũng người rồi kìa..."

"Khônggggg..."

"Bé lại sao?"

"Ư... Cái đồ ôn nhu! Nhưng mà em có cách để đỡ mệt rồi!"

"Hửm? Cách gì?"

"Chụt ❤️"

"..."

.

"Đội chưởnggggg, em mỏi quá àaaaa..."

"Chậc, bị phạt có mệt lắm không? Anh đã nói em đừng đùa với thằng Hậu nữa rồi mà! Lại đây anh ôm."

"Hihi đội trưởng thương em nhất!"

"Mồ hôi đầm đìa thế này... Anh muốn chạy hộ em mà thầy không cho..."

"Đâu! Có mệt đâu! Anh đừng xin chạy hộ em, em chả mệt gì cạ!!!"

"Vừa mới dứt lời..."

"Đội chưởng, em bảo cái này này!"

"?"

"Chụt ❤️"

"..."

"Hihi, Hải đã nạp đầy năng lượng!"

.

"Em bé, dậy đi nào... Đến giờ tập rồi..."

"Ư ư... Trời lạnh muốn chết... Em không ra khỏi chăn đâu!"

"Lần trước ở Thường Châu sao không thấy em kêu? Thời tiết này so với lúc đó còn ấm hơn nhiều!"

"Lúc ở Thường Châu đội trưởng cho em uống nước ấm, ăn mì nóng, còn ôm em thì làm sao mà em lạnh được!"

"Em vừa ăn xong 1 tô mì đấy thôi. Nước ấm để anh rót cho em nhé? Còn ôm thì em đã ôm anh cả đêm qua rồi còn đâu?"

"Thời thế thay đổi rồi đội trưởng ơi! Bây giờ em có cách khác hay hơn cơ!"

"Cách gì?"

"Anh lại đây em bảo!"

"..."

"Chóc ❤️"

"..."

"Hihihi, em được nạp đầy năng lượng rồi!!!"

"... Thật là..."

.

"Đội trưởng, em muốn nạp năng lượng..."

"Sao thế? Sao lần này không bày trò vòng vo nữa rồi?"

"Em biết thừa không thể lừa anh 3 lần liên tiếp! Hứ!"

"Em hiểu là tốt rồi!"

"Ơ hay cái anh này... Thế thì cho em nạp năng lượng đi!"

"Hạ ngay cái ánh mắt thèm muốn đấy của em xuống."

"..."

"Cũng đừng bày ra cái ánh mắt đáng thương rưng rưng nước mắt như bị vứt bỏ như thế... Em nghĩ anh còn chưa quen với chiêu này của em à?"

"... Đội trưởng đáng ghét!"

"..."

"..."

"Ơ... Giận à?"

"..."

"Giận thật à?"

"..."

Lương Xuân Trường dở khóc dở cười nhìn bóng lưng "Hải cô đơn, Hải bị người yêu ruồng bỏ" của bạn nhỏ ngồi bên cạnh. Nhìn qua thì thấy đến 8 phần là làm quá, gì chứ em bé chẳng bao giờ dỗi anh được quá 5 phần cả.

Lương Xuân Trường vòng ra trước mặt em người yêu, cúi xuống nhìn đỉnh đầu của con người đang cố cúi gằm mặt xuống, thậm chí hận không thể dính luôn mặt mình lên mặt đất...

Anh đội trưởng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên, ghé sát cái đầu mình xuống dưới đủ để nhìn thấy bản mặt cúi gằm của em người yêu. Nguyễn Quang Hải quả nhiên đang dẩu môi lên, bộ dạng này là ấm ức, giống như phải chịu ủy khuất lớn lắm vậy.

Lương Xuân Trường bật cười, giơ tay giữ cái đầu định quay đi của em, cố định vừa đủ để Nguyễn Quang Hải nhìn vào mắt mình.

"Em bé giận thật à?"

"..."

"Thôi đừng dỗi nữa được không?"

"..."

Tuy là im lặng không nói, nhưng Lương Xuân Trường vẫn cảm nhận được, ở cổ họng của Nguyễn Quang Hải có một tiếng "Hứ" nhỏ xíu phát ra.

Cười nhẹ một tiếng, Lương Xuân Trường hơi nâng người lên, vừa vặn đủ để hai đôi môi chạm vào nhau.

Nguyễn Quang Hải: "....................!"

"..."

Trong ánh nắng nhẹ dịu của buổi chiều mùa hạ, trong con mắt sáng rực của Vũ Văn Thanh và Đoàn Văn Hậu, trong tiếng máy ảnh "âm thầm" mà "lặng lẽ" ở góc tối của Trần Đình Trọng, và trong ánh mắt "bất lực" của Nguyễn Công Phượng, Bùi Tiến Dụng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải và Lương Xuân Trường, nhẹ nhàng cảm nhận sự ngọt ngào của đối phương như thế...

"Nạp năng lượng phải không? Anh cũng mệt rồi..."

.

Ơ... Tớ bỏ đi bao lâu rồi... :v

[0619 & 0421] Đoản Và Những Mẩu Hội Thoại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ