"Dũng này, mình chia tay đi..."
Bùi Tiến Dũng ngước mắt lên nhìn Trần Đình Trọng, ánh mắt trong phút chốc trở nên vô hồn, dường như không nghe rõ em người yêu của mình vừa nói gì.
Trần Đình Trọng đứng chắn trước mặt Bùi Tiến Dũng, toàn bộ ánh nắng buổi chiều tà bao trùm lấy cả người cậu, trong phút chốc nhìn cậu chững chạc đến kì lạ. Đình Trọng không nhanh không chậm nhắc lại câu mình vừa nói:
"Em bảo chúng ta chia tay đi..."
Đình Trọng kiên nhẫn nhìn Bùi Tiến Dũng, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt bàng hoàng của anh. Tiến Dũng lại càng hoảng sợ hơn khi ánh mắt cậu không che giấu bất cứ thứ gì, nếu như Đình Trọng có gì khó nói, trong ánh mắt ấy chắc chắn sẽ chứa đựng tất cả, và anh luôn hiểu mọi suy nghĩ khi nhìn vào mắt cậu.
Nhưng không, lần này, đôi mắt ấy, bình thản như không, không chút xao động, ánh mắt trong veo không nhuốm chút nặng nề.
"... Tại sao?"
Khó khăn lắm Tiến Dũng mới có thể mở miệng ra, chỉ để hỏi câu hỏi như vậy. Đúng, anh chỉ muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em?
"Tại vì em không yêu anh nữa."
Đình Trọng tiếp tục trả lời hờ hững, ánh mắt lại không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Bùi Tiến Dũng, điều đó cho thấy rằng em không nói dối, không trốn tránh?
Nhưng Bùi Tiến Dũng biết, em đang lừa anh...
"Em tưởng như vậy là có thể lừa được anh?..." - Bùi Tiến Dũng nặng nề cất lời, giờ đây, mỗi khi anh nói là cổ họng lại như có hàng ngàn cái kim châm vào, đau buốt. Nhưng Tiến Dũng vẫn gắng gượng mỉm cười, gắng nở một nụ cười cợt nhả, giả vờ như mình không tin. Nhưng anh không thể, nụ cười đó nghiễm nhiên lại biến thành một nụ cười méo xệch, giả dối.
"Anh tin cũng được, không tin cũng được, dù sao đó vẫn là sự thật."
Đình Trọng lặng lẽ nhìn Tiến Dũng, rồi nhẹ nhàng quay người, câu nói như có như không đó tan dần vào không khí, cơn gió ngang qua đưa vội đi, cậu thậm chí còn không chắc Tiến Dũng có thể nghe được.
Nhưng chưa đi được 3 bước, cả người Đình Trọng đã bị một lực kéo nhẹ nhưng chắc chắn ở đằng sau giữ lấy. Bùi Tiến Dũng nắm chặt lấy tay cậu. Bàn tay anh lạnh toát, không còn ấm áp như mọi ngày nữa.
Đình Trọng không quay đầu lại, bước chân từ từ thu về, nhưng Tiến Dũng không cảm nhận được chút lưu luyến hay do dự trong bước chân ấy.
Sợ, anh sợ thật rồi...
"Trần Đình Trọng, em nói anh nghe, em rốt cuộc đang chơi trò gì với anh vậy?"
Tiến Dũng nhẹ nhàng cúi đầu, trong ánh mắt giờ đây đã tràn đầy sự sợ hãi, nhưng anh cố kìm nén giọng nói run run của mình lại, bàn tay vô thức nắm chặt tay của Đình Trọng hơn.
Về phía Đình Trọng, khi nghe anh gọi cả họ tên của mình ra, cậu cũng không tự chủ được mà run lên, không phải vì sợ, mà vì đau lòng. Nhưng cậu không được phép mềm lòng, nếu mềm lòng, cậu sẽ thua cuộc...
Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không thể có được thứ mình thực sự muốn...
Đình Trọng nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Tiến Dũng ra. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được anh run lên, nhưng cố gắng kìm nén lại. Cậu không quay đầu, cũng không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng bước tiếp.
Bùi Tiến Dũng ngước mắt lên nhìn, thứ còn lại trong mắt anh chỉ là bóng lưng thanh thản mà kiên quyết của Đình Trọng. Cậu bước đi như thế, chỉ cách anh có 5 bước chân, nhưng Tiến Dũng lại không hề cảm thấy gần gũi chút nào, lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng đến vậy, không thể ngồi đây nhìn em đi, nhưng cũng không thể đứng dậy giữ lấy em. Bóng lưng trước mặt này... gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời...
Giây phút đó, Đình Trọng không nhận ra, có một giọt nước long lanh chảy xuống từ khóe mắt của Bùi Tiến Dũng, nhưng cũng không đợi cậu kịp nhận ra, giọt nước mắt đó đã hòa lẫn với ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng mà tan vào không khí...
"Anh... đã hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này rồi cơ mà..."
Nhưng câu nói đó, Trần Đình Trọng nào có nghe thấy được...
.
Hừm... Hôm nay tớ bị làm sao í :(((
Tớ có nên viết tiếp không? Hay cho dừng ở đây thôi nhỉ? :3
(Thực ra tớ có cái plot đằng sau rồi, mà xem ý kiến của mấy nàng xem muốn kết thế nào :3)