[0421] Chia tay (2)

777 46 1
                                    

Bùi Tiến Dũng hướng ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tĩnh lặng đến phát sợ.

Hà Đức Chinh cùng phòng với Bùi Tiến Dũng, nhưng từ sáng sớm đã ngay lập tức đem hết chăn gối chạy sang phòng Bùi Tiến Dũng (😀) để ngủ nhờ. Đơn giản là cho dù cậu có ngốc đến mấy cũng nhận ra Bùi Tiến Dũng có vấn đề. Cực kì có vấn đề là đằng khác...

Làm gì có ai ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ cả đêm chứ!!!

Thậm chí... cậu còn suýt thì hét ầm lên để gọi cả khu kí túc xá dậy khi nhìn thấy bóng trắng mờ mờ bên cạnh cửa sổ, dưới ánh sáng của vầng trăng yếu ớt... Thật sự nhìn chẳng khác nào một bộ phim kinh dị... nếu người đó có thêm mái tóc dài đen óng như Sunsik...

Bùi Tiến Dũng lại trái ngược hoàn toàn với vẻ sợ sệt, kinh hãi của Hà Đức Chinh, anh như không cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh mình, thậm chí còn không rõ giờ giấc, ngày tháng, tất cả mọi thứ trong đầu dường như đều trở nên mông lung, mờ nhoè hết, để rồi cả tâm trí anh chỉ còn lại buổi nói chuyện chiều hôm trước với Đình Trọng. Mà câu nói anh nhớ rõ nhất, lại là câu chia tay của em...

Bùi Tiến Dũng không nhớ mình đã ngồi trong bao lâu, chỉ biết khi trời đã sáng rõ, anh vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt đang hướng ra ngoài khoảng không vô định của Bùi Tiến Dũng bỗng lay động. Anh nhận ra thứ gì đó... Người đó là em, bên cạnh em là Đỗ Duy Mạnh, nhưng giờ đây trong ánh mắt của Bùi Tiến Dũng lại chỉ chứa duy nhất hình bóng của người kia.

Có vẻ như, đã đến giờ tập của đội tuyển rồi. Vậy là anh đã thức nguyên một đêm...

Bùi Tiến Dũng mệt mỏi rời mắt đi nơi khác, bây giờ cựa quậy mới thấy cả người đau nhức, anh đã giữ nguyên tư thế này cả một đêm rồi, giờ muốn vận động xoay người cũng khó khăn.

Hôm nay anh không muốn xuống tập, cũng chẳng thiết xin phép, dù anh biết sẽ bị phạt rất nặng vì tội trốn tập, nhất là lại không có lí do gì. Nhưng kệ, bây giờ cho dù thầy lên phòng quát anh xuống anh cũng không xuống.

Bùi Tiến Dũng xoay mình vận động một lúc, lại như vô tình mà hữu ý liếc mắt nhìn xuống sân tập, tìm kiếm hình bóng của người kia.

Ánh mắt của hai người lại cứ thế chạm nhau.

Lúc Tiến Dũng tìm thấy hình bóng của người ấy, cũng là lúc anh đối mắt với Đình Trọng, Đình Trọng lại không hề né tránh ánh mắt của anh, thậm chí còn công khai nhìn anh, cũng dường như biết cả việc anh sẽ quay xuống nhìn cậu. Nên ánh mắt của hai người cứ thế mà giao nhau.

Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa, cả Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng đều không biết trong ánh mắt người kia chứa ý gì. Cả hai cứ thế nhìn nhau không biết bao lâu, để rồi Bùi Tiến Dũng bỗng nhìn thấy khoé miệng của Trần Đình Trọng cong lên. Cậu cười một nụ cười rất chói sáng với anh, nhưng chưa đợi anh kịp hiểu, Đỗ Duy Mạnh đã đến kéo Trần Đình Trọng ra tập trung.

Bùi Tiến Dũng thẫn thờ thả người xuống giường. Ánh nhìn chăm chăm lên bức tường trắng tinh, suy nghĩ về ngụ ý nụ cười vừa rồi của em. Nhưng nghĩ mãi vẫn là không được, cộng thêm sự mệt mỏi vì thức thâu đêm hôm qua giờ mới ập đến, Tiến Dũng chậm chạp nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ...

[0619 & 0421] Đoản Và Những Mẩu Hội Thoại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ