"Oa, không biết bao giờ sao băng mới xuất hiện đội trưởng nhỉ?"
Nguyễn Quang Hải ngước mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, phấn khích lay lay cánh tay của Lương Xuân Trường.
Bởi vì hôm nay thời sự có đưa tin sao băng sẽ xuất hiện nên từ sau khi ăn cơm tối cùng đội tuyển xong, Nguyễn Quang Hải nhất mực lôi kéo Lương Xuân Trường trốn ra ngoài bằng được.
Mà Lương Xuân Trường đối với Nguyễn Quang Hải, chỉ có thể bao dung, không thể cự tuyệt.
Vì lẽ đó, bất chấp bản thân là đội trưởng gương mẫu của toàn đội, Xuân Trường cũng đành phải gật đầu đồng ý với em người yêu. Đổi lại, nhận được vẻ rạng ngời phấn khích của em, Xuân Trường lại dường như cảm thấy hi sinh lần này cũng đáng lắm.
"Ừ, nhưng em bé kéo anh ra đây sớm quá. Thời sự cũng bảo phải đến khuya sao băng mới xuất hiện cơ mà!"
"Ơ kệ chứ, em còn muốn ra ngoài hóng mát nữa!"
Nguyễn Quang Hải bất mãn dẩu môi, liếc liếc anh đội trưởng của mình, ra vẻ vô tội. Lương Xuân Trường đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn của em người yêu, bất lực đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ.
"Ừ hóng mát, anh cũng có bảo là không thích đâu nào. Chỉ cần có em bên cạnh, bắt anh đi đâu cũng được!"
Nguyễn Quang Hải nghe thấy câu nói ngọt hơn mật của anh người yêu, tất cả da mặt lúc theo đuổi người ta đều như bị lột sạch, trong nháy mắt đã đỏ bừng mặt.
"Đáng ghét! Từ khi nào mà miệng lưỡi anh đã ngọt như vậy rồi?"
"Thì... từ khi yêu em."
"Hư... Thế sau này có mấy chị gái em gái vì mấy lời đường mật đó của anh mà kêu rụng trứng thì em tính sao?"
"Thế giới này ngoài em ra, một câu ngọt ngào anh cũng chẳng nói cho ai hết!"
Nguyễn Quang Hải lại bị cứng họng trước câu nói đó. Em dời ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh lên bầu trời, cố gắng che giấu sự kích động của mình. Thật đúng là lo cho tương lai của em mà, anh nói câu nào câu nấy đều làm em ngượng muốn chết. Thế này thì chả mấy chốc em sẽ bị mất hết giá...
Ơ mà từ từ, từ lúc em mặt dày vác mông đi theo đuổi anh đội trưởng hoàn hảo này thì có còn cọng giá nào nữa đâu...
Nguyễn Quang Hải đau khổ lắc đầu, tự cảm thấy có lỗi với nhà ngoại đã vất vả vì em mà trồng giá như vậy...
Lương Xuân Trường ngồi bên cạnh, nhìn thấy một loạt các hành động kì quái của em thì không nhịn được cười, lại theo thói quen đưa tay lên xoa đầu em lần nữa.
"Thế nào? Bị lời nói của anh làm cho cảm động hả?"
"Xì... Anh đừng có tự luyến quá! Hơơơ... Oáp... Em buồn ngủ quá..."
"Trưa nay anh đã dặn em phải ngủ trưa rồi cơ mà! Rõ ràng tối nay muốn xem sao băng mà còn không ngủ nữa. Em thấy chưa, giờ thì buồn ngủ rồi này!"
Lương Xuân Trường nghiêm mặt giáo huấn Nguyễn Quang Hải. Mà Nguyễn Quang Hải thì ở một bên long lanh nước mắt, mím mím môi nhìn anh người yêu, tỏ vẻ cún con ngoan ngoãn siêu vô tội.
"Hư... Tại thằng Hậu nó rủ em sang chơi điện tử... Em đã bảo là: 'Không! Đội trưởng nhà Hải không cho!'. Thế là Hậu nó lôi bịch sữa đắt tiền ra dụ em..."
"Và em mắc bẫy một cách không thể mất giá hơn?"
Nguyễn Quang Hải tiếp tục long lanh nước mắt, thành thật gật gật đầu.
Lương Xuân Trường thực sự bất lực rồi...
"Đội trưởng~ Thì thế em mới gọi đội trưởng ra đây ngắm sao băng cùng em nè... Giờ em ngủ nè, rồi bao giờ sao băng bay qua đội trưởng gọi em dậy nè!"
Nguyễn Quang Hải ngay lập tức đổi chủ đề. Em nhanh chóng "thu" hết nước mắt lại, cười tươi rói gối đầu lên đùi của Lương Xuân Trường, mở to mắt nhìn anh.
Lương Xuân Trường đối với ánh mắt long lanh nước này, một chút phòng ngự cũng hoàn toàn không có, đỏ mặt xoay đầu đi, bàn tay lại xoa đầu Nguyễn Quang Hải:
"Được rồi, anh chịu thua em rồi. Ngoan, mau ngủ đi! Lát nữa nếu có sao băng anh sẽ gọi em dậy."
"Hì hì."
Nguyễn Quang Hải nghe vậy mới yên tâm, nhe răng cười hì hì, rồi nhanh chóng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hình như ban trưa Nguyễn Quang Hải đã chơi rất mệt, nên vừa mới nhắm mắt chưa bao lâu, Lương Xuân Trường đã cảm nhận được nhịp thở đều đều của em người yêu.
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm Nguyễn Quang Hải. Khi em ngủ, quả thực nhìn ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ quậy phá ban ngày, cũng không còn vẻ mặt làm nũng hay vô tội nữa, khuôn mặt im lìm này lại làm cho em trưởng thành thêm vài phần.
Lương Xuân Trường thích thú ngắm nhìn khuôn mặt của em người yêu. Đến khi anh liếc nhìn đồng hồ thì đã là 10 rưỡi. Chân anh có chút tê, người bởi vì ngồi khom lâu nên cũng khá mỏi, mà Nguyễn Quang Hải lại đang gối đầu lên đùi, Xuân Trường không thể nằm xuống được, bây giờ nếu dịch chuyển đầu em thì chắc chắn em sẽ tỉnh giấc. Xuân Trường nhìn thấy em mệt mỏi đến mức thiếp đi như vậy, trong lòng tất nhiên không nỡ đánh thức, nên đành chịu mệt tiếp tục giữ nguyên tư thế, ngồi một hồi lại lôi điện thoại ra xem tin tức.
"A, sao băng kìa!"
Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng hét kích động của một người phụ nữ gần đó vang lên, bởi vì đây là cánh đồng, cũng không phải chỉ có Xuân Trường và Quang Hải, nên nhờ tiếng hét đó, Xuân Trường mới dời tầm mắt của mình ra khỏi cái điện thoại. Anh vội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quả thực có một ngôi sao băng đang vụt qua.
Chợt nhớ ra lời dặn của Nguyễn Quang Hải trước khi ngủ, Lương Xuân Trường vốn muốn gọi em dậy, nhưng nhìn đến khuôn mặt bình yên của em, mọi ý nghĩ trong đầu bỗng chốc nhanh chóng tiêu tan, trong đầu lại chợt loé lên một suy nghĩ khác. Ngay trong thời khắc tất cả mọi người đều nhắm mắt, chắp tay hướng lên bầu trời cầu nguyện thì Lương Xuân Trường dứt khoát cúi đầu xuống... hôn Nguyễn Quang Hải.
Mà Nguyễn Quang Hải, lại hoàn toàn không cảm nhận được, có lẽ vì quá mệt nên em ngủ say. Ngay khi Xuân Trường rời đôi môi của mình khỏi cánh môi của Nguyễn Quang Hải, thì ngôi sao băng cũng vừa kịp lúc khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, chỉ để lại trên nền trời một chút dư âm của ánh sáng loé lên, lấp lánh.
...
Đêm đó, trong cơn mơ hồ, Nguyễn Quang Hải cảm thấy có người ghé sát đầu xuống bên tai em, nói một câu. Giọng nói trầm thấp, dịu dàng mang theo vạn phần ôn nhu đó làm cho em vui đến mức cười toe toét cả trong mơ. Em muốn mở mắt, cảm thấy người này rất quen thuộc, nhưng cơn buồn ngủ nhất quyết giữ em lại, dần dần, em lại chìm vào giấc ngủ say...
"Nguyễn Quang Hải, cả quá khứ, hiện tại, và tương lai, anh đều muốn tự mình bên em, tự mình... yêu em..."