"Chọng ơi~"
Tiếng gọi "thắm thiết" của Vũ Văn Thanh vang lên, lập tức làm cho bạn nhỏ Trần Đình Trọng nổi gai ốc đầy mình. Nhìn dáng vẻ tung tăng "có chủ ý" và khuôn mặt nham hiểm của Văn Thanh đang tiến dần đến chỗ mình, bạn nhỏ không khỏi sợ hãi mà bám chặt vào cánh tay của chú bộ đội.
Bùi Tiến Dũng thấy dáng vẻ sợ hãi của hồ ly nhà mình và sát khí đáng sợ tỏa ra từ người Vũ Văn Thanh, chú bộ đội nhanh chóng dùng người mình ngăn cách Vũ Văn Thanh lại, hạn chế tối đa việc cậu tiếp cận Đình Trọng.
"Vũ Văn Thanh, em lại định giở trò gì nữa?"
"Ơ... Đội phó, em chỉ định mời bạn Đình Chọng ăn kẹo thôi mà. Chả nhẽ bình thường em sống lỗi thế à?"
"Ai chả biết trong đội, em là người sống lỗi nhất. Đừng hòng giở trò với hồ ly nhà anh!"
Bùi Tiến Dũng đứng chắn trước mặt Trần Đình Trọng, trực tiếp đối mặt với Vũ Văn Thanh mà đối thoại. Chuyện gì anh cũng có thể nhịn, nhưng chỉ cần đụng đến một sợi lông của hồ ly thì tuyệt đối đừng mong anh tha thứ!
Vũ Văn Thanh nhất thời cứng họng, cứ mỗi lần Bùi Tiến Dũng nổi xung lên bảo vệ người nhà là hoàn toàn bay sạch hình tượng đội phó gương mẫu.
"Anh Tư, được rồi được rồi, em thừa nhận bình thường có làm nhiều việc sai trái. Nhưng em thề với anh! Hôm nay em tuyệt đối không có hứng trêu người, tuyệt đối không dám mạo phạm đến bạn Chọng! Ờ... Anh cũng biết là em rất sợ mỗi khi anh thế này mà..."
Trần Đình Trọng từ đằng sau lưng Bùi Tiến Dũng, nghe thấy Văn Thanh nói vậy thì cố bám vai chú bộ đội mà hé mắt nhìn ra, rồi lại ngơ ngác quay sang nhìn gương mặt vẫn chưa có ý định tha của chú bộ đội, đành nuốt khan lên tiếng đổi chủ đề:
"Muốn Chọng ăn kẹo gì?"
Văn Thanh thấy Đình Trọng đã bớt cảnh giác, ánh mắt còn tò mò nhìn hộp kẹo trong tay cậu thì như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng cười cười rồi ấn 2 người trở lại vị trí cũ trên băng ghế. Vũ Văn Thanh mở lọ kẹo ra trước mặt Đình Trọng. Bùi Tiến Dũng vẫn nhíu mày nhìn theo, còn Đình Trọng thì ngơ ngác hết nhìn lọ kẹo xanh xanh đỏ đỏ lại nhìn Vũ Văn Thanh.
"Này nhé, đây là 'kẹo tiên tri'. Trong này có 4 màu: đen, trắng, xanh, đỏ. Hihi, nhưng không phải 4 màu 4 vị mà là vị lẫn lộn, ví dụ như trong chỗ kẹo màu xanh này có thể có vị ngọt như đường, cũng có thể có vị chua như chanh hay đắng như mướp. Hihi, còn có cả vị xà phòng, giẻ lau, bột giặt nữa cơ, nói chung là có rất nhiều vị, Thanh cũng không biết có những vị gì. Nếu Chọng ăn được viên kẹo ngọt thì hôm nay sẽ may mắn, nếu ăn phải mấy viên kẹo kinh khủng như Thanh đã nói thì hôm nay sẽ xui xẻo. Hihi..."
Vũ Văn Thanh lôi tài thuyết phục của mình ra, vừa say sưa nói vừa quan sát thái độ của Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng. Trò này cậu vừa mới tìm ra khi lần trước đi mua kẹo cho công chúa. Hơn nữa, hôm nay cậu ăn phải viên kẹo ngọt nên rất vui vẻ, tuyệt nhiên thật sự là không muốn trêu người.
"Thật á? Nhưng ăn phải mấy viên kẹo xà phòng kia thì có chết người không?"
"Ấy, đúng là nó có vị y hệt xà phòng thật nhưng dù gì cũng là kẹo mà, hồ ly thì sợ gì..."