Sau trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan (King's Cup 2019 - 05.06.2019)...
Bùi Tiến Dũng mệt mỏi quay trở về phòng, không xuống ăn mừng cùng đồng đội. Giây phút tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu kết thúc, anh đã muốn gục ngã, gục ngã vì tất thảy mệt mỏi, gục ngã vì tất thảy thất vọng về bản thân mình.
Bùi Tiến Dũng tiến lại gần cửa sổ kính sát mặt đất, nhìn đường phố Thái Lan về đêm. Khác với vẻ náo nhiệt ồn ào của sân vận động khi nãy, toàn cảnh Thái Lan bây giờ lại yên tĩnh đến lạ.
Sự yên tĩnh đó bỗng làm anh nhớ đến em.
Bùi Tiến Dũng nhớ Trần Đình Trọng. Nếu giờ em ở đây, hẳn em cũng phải vui mừng lắm. Anh cũng rất vui mừng.
Nhưng không, trái lại, thứ còn lại ở trên sân vận động chỉ là chiếc áo số 21 của em, không có em, không có nụ cười của em, không có tiếng nói của em, không có cái ôm của em...
Trong phút chốc, Bùi Tiến Dũng dường như không làm chủ được cảm xúc, anh muốn rời khỏi Thái Lan, rời khỏi giải đấu, anh muốn về bên em ngay bây giờ... Anh nhớ em quá rồi...
"Brừ... Brừ..."
Tiếng chuông rung bất chợt trong đêm tĩnh làm Bùi Tiến Dũng giật mình. Anh mệt mỏi liếc nhìn cái điện thoại vứt lăn lóc trên giường, màn hình sáng trưng, tự hỏi giờ này rồi còn ai gọi. Anh có ý định không nhấc máy, nhưng chiếc điện thoại cứ kêu mãi, dường như muốn nói, nếu anh không nhấc máy thì nó sẽ kêu đến sáng.
Cuối cùng vẫn là không chịu được nữa, Bùi Tiến Dũng gắng nhấc cái thân thể không-mấy-dễ-chịu-gì của mình lên, lết ra giường, rồi cứ thế không nhìn xem ai gọi mà trực tiếp nhấc máy.
"Anh..."
Giọng nói này...
Bùi Tiến Dũng giật mình, mở to mắt ra nhìn điện thoại, màn hình hiện rõ người gọi đến có tên danh bạ là "Em".
Thần hồn nát thần tính, Bùi Tiến Dũng đơ người một lúc, không tin được ngay lúc anh muốn em ở bên cạnh nhất thì em lại xuất hiện một cách nhẹ nhàng như thế này.
"Anh?"
Trần Đình Trọng ở đầu dây bên kia hơi nghi ngờ, sao lại không có động tĩnh gì thế này? Không phải vừa mới nhấc máy lên đã mệt quá mà lăn ra ngủ luôn rồi chứ?
"À... ừ... em..."
Ngay lúc Trần Đình Trọng định cúp máy gọi lại thì lại có tiếng người đáp ở đầu dây bên kia. Đúng là anh rồi.
"Anh mệt lắm à? Hay em cúp máy cho anh nghỉ ngơi, ngày mai gọi lại nhé?"
"À không, anh có mệt gì đâu. Mọi người vẫn đang ăn mừng mà. Chẳng qua anh hơi bất ngờ khi em lại gọi điện vào giờ này, anh cứ nghĩ em phải nghỉ ngơi rồi chứ?"
"Sao nghỉ ngơi sớm vậy được? Em phải năn nỉ mãi bác sĩ mới cho em thức xem trận đấu hôm nay đấy!"
Bùi Tiến Dũng hơi khựng lại, nghe đến từ "bác sĩ", lòng anh bỗng nhói lên. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng trào ở cổ họng, như muốn nói lại như không muốn.
"Em..."
"?"
"Anh nghe bác sĩ nói về chấn thương của em rồi, nhất định... nhất định... em phải cố gắng... chữa trị thật tốt... rồi... rồi... quay trở lại sân cỏ... Mọi người... rất nhớ em..."
"Ơ kìa, anh khóc đấy à?"
"Anh... đâu có, anh khóc vì vui mừng thôi..."
Trần Đình Trọng nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh người yêu, lại cảm thấy bình yên đến lạ. Chú bộ đội ngốc, em còn không hiểu tính anh sao?
"Vậy... anh có nhớ em không?"
"Nhớ... rất nhớ... rất nhớ em..."
"Vậy là đủ rồi!"
"Sao cơ?"
"Em nói vậy là đủ rồi. Chỉ cần có câu nói đó, em nhất định sẽ sớm bình phục."
"..."
"Vậy... được rồi, hôm nay anh đã vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi, mai em lại gọi cho anh..."
"Được... được rồi... Em ngủ ngon..."
"Ừm... Anh... cũng ngủ ngon..."
Cúp máy rồi, Bùi Tiến Dũng vẫn ngồi thơ thẩn ở một chỗ, ánh mắt vô hồn.
Tiếng điện thoại lại kêu lên, lần này là 1 tin nhắn, từ em.
"Hôm nay anh đã làm rất tốt. Em biết hôm nay tâm trạng anh không ổn định, từ giây phút anh lén khóc khi nhìn thấy áo của em, em đã biết trận đấu hôm nay anh không thể tập trung được nữa, vì em. Em tự trách, có phải nếu em cẩn thận hơn chút nữa, chú ý hơn một chút, nếu em không bị thương, nếu em có thể tham dự giải đấu này, nếu mọi người không lấy áo của em ra, thì anh đã có thể làm tốt hơn?
Nhưng dù sao, trận đấu hôm nay, em rất tự hào về anh.
Hì, yêu anh."
Hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Bùi Tiến Dũng khóc như một đứa trẻ.
.
Miss me?
![](https://img.wattpad.com/cover/177550179-288-k181068.jpg)