"Em bé ơi..."
"..."
Tiếng gọi ấm áp của Lương Xuân Trường vang lên, nhưng trái với dự đoán ban đầu, em bé của anh hôm nay lại không quay lại toét miệng cười với anh như mọi khi nữa.
Lương Xuân Trường cảm thấy khó hiểu, bình thường em bé rất ít khi buồn bực hay giận dỗi vô cớ, gần đây anh cũng không có làm điều gì sai trái làm em tức giận. Chỉ là... sao hôm nay thái độ của em bé lạ thế?
"Em bé ơi..."
"..."
"Em bé..."
"..."
"Em ơi..."
"..."
Lương Xuân Trường hơi khó chịu, anh bước nhanh dọc theo lan can trên khán đài rồi đi xuống dưới sân tập, băng băng dứt khoát đi đến băng ghế mà Nguyễn Quang Hải đang ngồi. Đôi lông mày của anh nhíu chặt lại, khó hiểu nhìn bóng lưng cô đơn của Quang Hải đang dần hiện rõ trước mắt mình.
Bước đến trước mặt cậu, nhìn khuôn mặt đang cúi gằm, anh định ngồi xổm xuống, ép Quang Hải phải đối mặt với mình. Không ngờ Nguyễn Quang Hải lại chủ động ngẩng mặt lên, khuôn mặt ấy bỗng nhiên làm cho trái tim Lương Xuân Trường hẫng một nhịp. Tại sao em bé của anh lại rưng rưng nước mắt thế này?
"Ơ... Hải, sao em lại khóc? Đừng khóc đừng khóc!!!"
Lương Xuân Trường lúng túng, mỗi khi nhìn Nguyễn Quang Hải rưng rưng, trái tim anh lại nhói lên, không thể nào thoát khỏi cái cảm giác khó chịu. Xuân Trường không biết phải làm gì, chỉ biết đau lòng nhìn Quang Hải cắn chặt môi để ngăn không cho nước mắt rơi xuống, rồi như một phản xạ, anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ lưng cậu.
"Ngoan, em đừng khóc. Em khóc anh sẽ rất đau lòng... Nín nào, nói cho anh biết ai bắt nạt em, anh sẽ phạt thật nặng tên đó! Còn đứa nào dám động vào người của anh nữa?"
Nguyễn Quang Hải im lặng không trả lời, cứ thế để mặc cho Lương Xuân Trường ôm lấy mình dỗ dành. Xuân Trường thấy em bé của anh cũng không có ý định nói thì không hỏi lại nữa, kiên nhẫn chờ em bình tĩnh lại.
Đoán chừng rất lâu sau đó, Nguyễn Quang Hải mới chủ động rời khỏi vòng tay Xuân Trường. Khi anh còn chưa kịp lên tiếng, câu hỏi vô thức phát ra khỏi miệng cậu đã làm anh trong giây lát sững người lại:
"Đội trưởng... định đầu quân cho Buriram United trong 1 năm?..."
Lương Xuân Trường cứng họng. Cả người anh trong phút chốc như có một tảng đá đè nặng xuống.
Tại sao em bé lại biết chuyện này? Rõ ràng anh đã giấu rất kĩ, cũng không cho phép mọi người trong đội nói cho em...
"Em..."
"Chuyện này là em nghe được từ phòng thầy..."
"..."
Xuân Trường im lặng nhìn Quang Hải, nhìn đôi mắt long lanh nhưng vô hồn của cậu đang nhìn mình, đối diện với ánh mắt đó, anh không thể che giấu nữa, nhưng cũng không đủ can đảm để nhìn cậu. Xuân Trường cúi đầu, cố tránh ánh mắt đó:
