C446: Tề tụ

57 3 0
                                    

"Hừ! Phát hiện được thì sao? Bằng ta và ngươi hai người liên thủ, cùng lắm thì trở lại quỷ vụ. Chính diện tranh đấu mặc dù không phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhưng thủ đoạn đào mạng, ai có công pháp quỷ đạo thần diệu như chúng ta?" Một giọng nam hùng hậu với vẻ tức giận, không phục cất lên.

"Ngươi thì biết cái gì chứ? Nơi đây có ít nhất là ba, bốn tên Nguyên Anh kỳ đều có pháp bảo cùng đặc thù thần thông khắc chế công pháp quỷ dị của chúng ta. Ngươi nếu muốn chết thì đừng liên lụy đến ta, bằng không đừng trách ta không thủ tín, hiện tại tiêu diệt ngươi đó." Tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên là Huyền Cốt thượng nhân, lúc này thanh âm hắn lạnh lùng và trách móc.

"Huyền Cốt lão đệ cần gì phải tức giận chứ. Lão phu không nói nữa là được chứ gì! Nhưng việc ngươi hứa tìm giúp ta một thân thể thích hợp thì không được nuốt lời đó. Nếu không ta sao lại giao một tia tinh phách vào trong tay ngươi và cam tâm rời khỏi quỷ vụ đây!" Người này dường như sợ Huyền Cốt tức giận, nhưng vẫn không nhịn được, nhắc nhở một chút sự tình mà hắn quan tâm nhất.

"Yên tâm đi! Nếu ta cần ngươi giúp đỡ để đối phó nghịch đồ Cực Âm thì phải sau khi có nhục thân hành động mới dễ dàng chứ. Đồng thời ta và ngươi đồng bệnh tương lân, đều nửa đường chuyên tu quỷ đạo, vì vậy sao bổn nhân không thủ tín chứ!" Huyền Cốt thượng nhân lạnh lùng trả lời.

"Hắc hắc! Có lời này của đạo hữu thì ta đã yên tâm." Nói xong thanh âm hùng hậu đó tiêu biến khỏi đầu của Huyền Cốt.

Điều này khiến cho hắn thở phào một hơi, sau đó ngồi dựa lưng vào một cây tiểu thụ, nghỉ ngơi một chút.

Thời gian dần dần trôi qua, số tu sĩ từ trong quỷ vụ đi ra càng ngày càng nhiều và càng ngày càng chật vật.

Thậm chí có vài vị vừa nhìn đã biết nguyên khí bị đại thương, phỏng chừng phải mất khoảng vài năm tĩnh tu mới mong phục hồi lại được tu vi như lúc đầu.

Nhưng dù gì đi nữa thì trên mặt của bọn họ đều không giấu được vẻ vui mừng.

Dù sao đi qua được ải quỷ vụ này, tối thiểu bọn họ cũng thu được một ít linh dược quý hiếm.

Khi tu sĩ lục tục xuất hiện đạt sáu, bảy mươi người thì số lượng tu sĩ tiếp tục đi ra đột nhiên giảm hẳn.

Sau nửa ngày mới có thêm lơ thơ, lác đác vài người.

Mà trong đó có tên tu sĩ trẻ tuổi lúc đầu đi cùng với Tử Linh tiên tử.

Người này áo quần xộc xệch, mặt mũi trắng bạch, xem ra đã chịu nhiều gian khổ.

Hắn ta vừa đến liền vội vàng tìm kiếm một phen nhưng vẫn không thấy tung tích Tử Linh tiên tử, sắc mặt lộ ra vẻ lo âu, bộ dáng bồn chồn.

Ngay lúc này, Cực Âm lão tổ và Huyền Cốt thượng nhân bởi vì không thấy Hàn Lập xuất hiện nên đồng dạng trở nên bất an.

Huyền Cốt thượng nhân trong lòng có chút lo lắng, nhưng trên mặt vẫn bảo trì vẻ trấn định.

Cực Âm lão tổ thì có chút không chịu được, cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Thỉnh thoảng mở hai mắt ra, âm trầm nhìn tứ phía quỷ vụ, sau đó mới không cam tâm nhắm lại.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ