C454: Dụ hoặc

49 1 0
                                    

Dường như nhìn ra được địch ý và sự cảnh giác của Hàn Lập nên đám mây đen trên không trung liền nhanh chóng thu lại, khiến cho ma khí chuyển động cuồn cuộn và mạnh lên.

Hàn Lập trong lòng sợ hãi, suýt nữa nhẫn nhịn không được, định để tất cả cự viên khôi lỗi tấn công thì bên tai nghe được tiếng của Huyền Cốt lạnh như băng truyền đến.

"Tiểu tử, đừng vọng động ra tay. Hắn chỉ thị uy ra oai với ngươi mà thôi, không thực sự động sát cơ đâu. Trước tiên xem tên nghịch đồ này tìm ngươi có mục đích gì rồi mới nói tiếp!"

Lời nói của Huyền Cốt làm Hàn Lập ngẩn ra, lập tức thanh tỉnh trở lại.

Sau khi khống chế được cảm xúc trong lòng, hắn không kiêu không nịnh mở miệng hỏi:

"Cực Âm tiền bối đại giá quang lâm đến đây tìm vãn bối không biết có gì chỉ giáo không?"

Âm thanh của Hàn Lập trầm thấp nhưng rất bình tĩnh.

"Có thể chịu được một kích của lão phu rồi vẫn trấn định như thế, xem ra lá gan của ngươi cũng không nhỏ!" Từ trong đám mây đen trên không trung truyền tới âm thanh của Cực Âm Tổ Sư, nhưng Hàn Lập không biết là hắn đang khen hay đang khinh mình nữa.

"Với thân phận Nguyên Anh kỳ của tiền bối, nếu muốn tiêu diệt vãn bối thì lá gan lớn hay nhỏ cũng đâu có gì khác nhau."Hàn Lập nhíu hai hàng lông mày, thần sắc lập tức trở lại như bình thường trả lời.

Bởi vì hắn biết được Huyền Cốt không có đi xa, mà chỉ ẩn nặc ở gần đây nên cũng thấy an tâm một chút.

Nếu hắn liên thủ với lão ma Huyền Cốt, người rất am hiểu nhược điểm của Huyền Âm đại pháp, thì cũng không phải không thể đánh với đối phương một trận. Nhưng với điều kiện là khi hắn đấu với Cực Âm thì Huyền Cốt xuất thủ hỗ trợ. Tuy nhiên việc này Hàn Lập không có nắm chắc, bởi vậy hắn cũng không muốn chọc giận đối phương.

Lúc này, trên không trung đám mây đen đã thu lại.

Sau vài lần lóe lên, đám mây đen liền tiêu tán, trên không trung xuất hiện ra một vị trung niên nhân và một tên thanh niên thấp bé vô cùng xấu xí, chính là Cực Âm Tổ Sư cùng Ô Sửu.

"Ngươi gọi là Hàn Lập thuộc tán tu trong Thiên Tinh Thành, ta nói không sai chứ?!" Trung niên nhân nhìn Hàn Lập, có chút hứng thú hỏi.

"Không sai, tại hạ chính là Hàn Lập. Xem ra tiền bối đã biết tại hạ rất rõ." Hàn Lập lộ ra một tia cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói.

"Không cần lo lắng, ta đến đây không phải để gây ra phiền toái. Cũng không vì việc Diệu Âm Môn trước đây mà trút giận lên ngươi. Còn công kích vừa rồi chỉ là do thấy trận pháp này có chút trở ngại nên mới ra tay phá đi!" Cực Âm Tổ Sư lạnh nhạt cười nói.

"Trở ngại gì chứ, không phải muốn dùng thực lực cường đại để chấn mình ta sao chứ!" Hàn Lập trong lòng biết rõ ràng như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính hỏi:.

"Vậy tiền bối đến đây là…."

Mặc dù hắn biết rõ đối phương đang chờ mình hỏi lại, nhưng Hàn Lập cũng chỉ vuốt vuốt mũi cố ý lấp lửng.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ