C580: Âm minh chi địa

52 2 0
                                    

Cự thú dường như cũng đã nhận ra không ổn, gầm lớn một tiếng, từ trong miệng phun ra một cỗ âm phong băng hàn.

Những mũi giáo mũi tên bay dến bị làn gió này thổi qua thì đều bị chệch hướng, hơn nữa bên trên còn phủ một lớp băng sương mỏng, chưa kịp chạm vào thân thể của cự thú thì lập tức rơi xuống.

Về phần những thứ khác thì dù đến được thân thể của cự thú khổng lồ nhưng do bị gió tạt vào nên lực sát thương giảm đi, miễn cưỡng tạo một số vết thương ngoài da mà thôi. Điều đó càng kích thích con thú này càng thêm hung hãn cuống bạo hơn.

Chỉ thấy khi con thú nổi giận, bốn mắt huyết quang chớp động, chỉ nghe "phành" một tiếng, bộ lông của nó chợt dựng đứng lên, dáng vẻ vô cùng kinh khủng.

Hàn Lập tại nóc nhà nhìn thấy thế thì sửng sốt, hoàn toàn không rõ con thú này có dụng ý gì. Chỉ thấy nó cúi đầu, bộ lông dựng đứng lên, trong nháy mắt hóa thành vô số điểm đen, hướng tường đá bay nhanh đến.

Trên tường đá, mọi người đều hiểu thủ đoạn của con thú này tuy nhiên dù sắc mặt ai cũng khẩn trương, nhưng vẫn hét lên một tiếng chỉnh tề dựng các đại thuẫn trong tay lên.

"Phụp phụp phụp…" những tiếng động như mưa rào vang lên từ những chiếc thuẫn.

Hắc mang kia mặc dù đi cắm sâu vào trong thuẫn nhưng đại bộ phận bị đỡ lại, nhưng có một số người phòng hộ không kỹ nên bị hắc quang trực tiếp bắn xuyên qua, thân thể ngã xuống khỏi tường, không biết sống chết.

Những người khác không có thời gian xem xét sự sinh tử của bọn họ, mà sau một tiếng ra lệnh thì trường mâu cùng tên phóng ra, nhưng cũng bị cự thú kia thổi bay hơn nửa, nhưng con thú này dường như chỉ có lớp lông cứng có thể phóng ra ngoài, sau đó dù có tiếng kêu to nhưng chỉ là sự giẫy dụa mà thôi, hoàn toàn không có phương pháp phản kích.

Những luồng khí tím biến thành xúc tu kia càng bám chặt lấy chân của con thú không buông.

Như thế sau năm sáu lần tần công liên tiếp, âm phong trong miệng cự thú rốt cuộc cũng nhỏ đi, không còn nhiều uy lực nữa.

Lúc này, cung tên cùng trường mâu ngược lại thường xuyên được bắn ra, cắm dầy vào thân thể của yêu thú, khiến nó giống như là một con nhím.

Trong tình hình này, con thú lại tựa như bị thương không nặng lắm, tinh thần vẫn điên cuồng gầm rống, cây bổng trong tay không ngừng khua khua đầy uy lực, đem mặt đất biến thành một cái lỗ to.

Hàn Lập thấy con thú này quả là da dầy thịt béo, vô cùng mạnh mẽ mà khiếp hãi.

Người trong thôn đối với con thú này hình như đã có biện pháp từ trước.

Lúc này, một đám nam tử thân thể vô cùng tráng kiện, vóc người đặc biệt khôi ngô, chạy nhanh lên trên tường đá.

Bọn họ ngoại trừ mang theo ba bốn thanh mâu vừa dài vừa lớn ra thì cũng không giắt theo binh khí gì khác. Những người này vừa lên đầu tường thì đem trường mâu giơ lên, nhắm ngay thân hình của cự thú mà phóng tới.

"Vù, vù, vù" những tiếng xé gió vang lên, làm cho sắc mặt Hàn Lập hơi đổi.

Những người này nội lực không hề kém, đem mấy cái giáo nhẹ nhàng như là cây cỏ vậy. Khi ném đi, ngoại kình vô cùng mãnh liệt, giống hệt như là cường nỏ bắn ra vậy.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ