C459: Hắc sa mạc

64 4 0
                                    

Không lâu sau từ một bên của ngọn núi xuất hiện một nam tử chậm rãi đi tới.

Người này khoảng độ 40 tuổi, khuôn mặt vàng vọt, chính là vị tu sĩ khi ở đại điện nhìn Cực Âm sợ sệt như sợ hổ vậy

Lúc này hắn đội cái nón hình dáng kỳ lạ màu xanh biếc, tay cầm một cái bát ngọc màu trắng, tại địa phương khốc liệt như thế này mà trên thân vẫn lờ mờ phát ra hàn khí.

Có thể thấy được vật này chẳng phải tầm thường

Người này vừa mới đi lên đỉnh núi, vẻ mặt liền mang vẻ cảnh giác, không ngừng nhìn ngó xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Sau khi thấy bốn phía vẫn vắng tanh vắng ngắt, không có gì kỳ lạ, vẻ mặt cẩn thận lại tăng thêm ba phần.

Trước đó không lâu hắn từ xa đã nhìn thấy trên ngọn núi hình như có một bóng người lóe lên.

Bây giờ đến nơi này lại chẳng thấy tung tích đâu, khiến cho hắng càng cẩn thận.

Lạnh lùng nhìn quanh thêm lần nữa rồi chẳng mở miệng nói gì, lấy hai ngón tay đưa vào trong bát, sau đó đột nhiên rút ra, một đạo bạch quang xuất hiện, hóa thành một đạo cầu vòng xoay tròn trên đỉnh đầu hắn.

"Đi!"

Nam tử mặt vàng bắt quyết, trong miệng khẽ hô lên.

"Bùm!" một âm thanh vang lên, bạch quang sau một trận rung động liền nổ tung, biến thành từng điểm tinh quang giống như tiên nữ rắc hoa, đem phương viên vài chục trượng bao phủ vào trong.

Bạch quang rơi vào đâu thì mặt đất đỏ hồng ở phía dưới liền ngưng kết lại một tầng băng lạnh, nhưng bốn phía vẫn không có điều gì dị thường xuất hiện.

Nam tử thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc.

Hắn cúi đầu suy nghĩ, trong lòng không nghĩ rằng mình lúc trước hoa mắt nên đem việc này quăng ra khỏi trí óc, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía sa mạc.

"Địa phương này thực quá tà môn!" Nam tử một bên xem xét, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng có chút trù trừ.

Tuy nhiên hắn chỉ suy ngẫm trong một khoảng thời gian, sau đó phất tay áo, một đạo hồng quang bắn ra, đáp xuống mặt đất.

Sau khi hào quang biến mất, một con linh thú nhỏ màu đỏ giống như hồ ly xuất hiện tại chỗ đó.

Ngón tay nam tử bắn ra một viên dược hoàn màu xanh biếc.

Tiểu thú hé miệng, nuốt dược hoàn vào, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ.

"Đi!"

Tu sĩ mặt vàng không khách khí chỉ về phương hương sa mạc, ra lệnh tiểu thú.

Tiểu thú lúc này động thân, hóa thành một đạo hồng quang bay xuống chân núi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

Sau một khoảng thời gian nó đã xâm nhập vào trong sa mạc được khoảng chục trượng và bình yên quay trở về.

Không có hiện tượng dị thường nào phát sinh, dường như hắc sa mạc này ngoại trừ màu sắc, những cái khác đều giống như sa mạc bình thường.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ