C577: Vô danh chi địa

51 2 0
                                    

Một lát sau, ánh đuốc cũng đến phụ cận nơi này.

Theo ánh sáng, Hàn Lập thấy một chút cảnh vật ở đằng xa.

Phụ cận tôm cá phủ dày một tầng trên mặt đất, mà hắn cùng cô gái lại nằm trên một đống cao nhất.

Còn ở đằng xa, do có một tảng đá chặn lại nên không cách nào biết rõ, chỉ có thể cảm nhận nơi này vô cùng rộng lớn, cũng không thể nhìn thấy những thứ bên trên vách động.

Mấy tên nam tử kia cách Hàn Lập hơn hai mươi ba mươi tượng, liền dừng bước.

Bọn họ nhanh chóng đem áo da trải xuống mặt đất, trừ một người đang đứng canh gác thì những người còn lại cắm đầu thu gom tôm cá vào bên trong bao.

Thấy cảnh này, Hàn Lập có chút ngạc nhiên.

Cô gái kia cũng kêu lên một tiếng, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ nên vẫn chưa bị mấy tên nam tử kia phát hiện, theo bản năng Hàn Lập nhìn lại cô gái này.

Kết quả là một khuôn mặt vô cùng tú lệ, mơ hồ hiện ra trong bóng tối.

Cô gái này lập tức phát hiện ra hành động của Hàn Lập, mặt hơi ửng đỏ, lẩn trốn đi chỗ khác, khuôn mặt lần nữa lại bị che khuất, chỉ còn lưu lại một đôi mắt sáng đang ngượng ngùng.

Hàn Lập thấy thế không khỏi có chút buồn cười.

Cô gái này cũng có chút ý tứ, khi không thấy khuôn mặt thì nàng ra vẻ vô cùng thẳng thắn, có chút điêu ngoa. Nhưng sau khi bị nhìn thấy thì lập tức trở nên nhát gan, xấu hổ.

Làm cho sự hung hăng của hắn không còn một chút nào.

Đúng lúc đó, một tiếng hét kinh hãi từ xa truyền đến.

"không hay rồi, nhanh chóng rút lui, có Hỏa Lân Thú đến" Nam nhân canh gác kia đột nhiên quay đầu lại nhìn những người kia hét lên.

Nhất thời tất cả mọi người liền đem túi vác lên trên lưng, nhanh chân chạy như điên về một hướng khác. Tại chỗ chỉ còn lại hai người và một cây đuốc sáng cắm trên mặt đất.

Đồng thời, từ xa hình như có vài tiếng rú vang, hình như có vật gì phát hiện mấy người, tiếp theo

"bịch, bịch" có tiếng vật nặng rơi xuống đất, cấp bách truyền tới.

Một thân ảnh đỏ sậm dài chừng mấy trượng gấp rút từ trong bóng tối lao ra, sau một lúc lại biến mất.

Rất nhanh Hàn Lập đã được thấy tận mắt Hỏa Lân Thú kia, đúng là một quái thú dữ tợn, lân giáp trên người màu đỏ hồng, răng nhe ra, há miệng để lộ hàm răng nhọn hoắt, hình như vô cùng hung hãn.

Trong nháy mắt, nơi này khôi phục lại sự yên tĩnh.

Hàn Lập thở ra một hơi, may mà quái thú kai không phát hiện ra bọn họ, đúng là trong họa có phúc.

Trải qua một khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập tay nắm nhẹ lại, lập tức đem nữ nhân trước ngực ôm lấy, từ từ đứng lên.

Hắn cuối cùng cũng trở laị bình thường, có thể tự do hành động "Ngươi buông ta ra, ta có thể tự hành động" Nữ nhân trong ngực Hàn Lập mặt đỏ bừng, thấp giọng nói.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ