Cực Âm tổ sư thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng sau khi trầm mặc một hồi liền bình tĩnh mở miệng nói:"Man huynh nếu nghi ngờ thì Ô mỗ cũng chẳng giấu giếm. Tiểu đồ đối với lần tranh giành bảo vật trong nội điện có tác dụng rất lớn. Nếu có đắc tội gì, xin Man huynh lượng thứ!"
Cực Âm tổ sư nói lời này làm cho Hàn Lập nghe thấy cực kỳ phiền muộn.
Hắn lúc nào đắc tội với vị Man Hồ Tử kia? Ngược lại khi ở đại điện còn bị đối phương cường hành chiếm mất chỗ ngồi, đối với lão ma vẫn rất khó chịu.
Đương nhiên những lời này Hàn Lập chỉ có thể nghĩ trong lòng, tuyệt đối không nói ra.
"Đắc tội? Ta căn bản không biết tiểu tử kia thì có gì đắc tội? Ta vừa rồi chỉ nhìn hắn một chút, phát hiện công pháp hình như có phần thú vị nên mới xuất thủ thử nghiệm một phen. Ngược lại hắn chỉ là một tên tu sĩ Kết Đan kỳ, khi đi vào nội điện có tác dụng gì? Các ngươi không phải là đang dối gạt Man mỗ chứ?" Man Hồ Tử thản nhiên nói.
Nghe được mấy câu này xong Cực Âm tổ sư nhíu mày, sau khi trù trừ một chút liền liếc nhìn đầy thâm ý với nho sinh lão giả.
Thanh Dịch cư sĩ thấy thế mỉm cười, môi hơi động đậy, truyền âm về phía Man Hồ Tử.
Man Hồ Tử thấy bộ dáng hai người lén lén lút lút, lúc đầu lộ ra vài phần khinh miệt nhưng sau khi nghe được vài câu của lão giả, thần tình đột nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn Hàn Lập.
Tiếp theo hắn cũng truyền âm hỏi lão giả kia mấy câu, sau đó bỗng nhiên như tỉnh ngộ, vẻ mặt trở nên âm hàn.
"Cực Âm, ta vẫn không hiểu ngươi vì sao lại thu đồ đệ. Nguyên lai hắn có…hừ! Chủ ý của ngươi thật hay quá!" Man Hồ Tử nhíu mày, lộ ra ánh mắt sắc bén như đao kiếm, nhìn chòng chọc Cực Âm tổ sư nói.
"Man huynh hà tất tức giận, nếu ngươi gặp tình cảnh như vậy, chỉ sợ cũng dùng thủ đoạn tương tự. Huống hồ cả hai người bọn ta nếu đem việc này nói ra, có nghĩa là không có ý tứ ăn mảnh một mình. Lần này đi tranh giành bảo vật còn phải dựa vào Man huynh mới được."Cực Âm tổ sư rất trấn định nói.
"Thế mới là lời nói thực. Nếu không có ta xuất thủ, chỉ sợ bọn ngụy quân tử Vạn Thiên Minh liên thủ sẽ có cơ hội chiếm lấy bảo vật mà không chừa cho các ngươi. Tuy nhiên lời thật khó nghe, vạn nhất lấy được nó, các ngươi tính phân phối thế nào?" Man Hồ Tử sau khi ngẫm nghĩ, thần sắc hòa hoãn nói.
"Chúng ta dựa theo đầu người phân chia thành bốn phần thế nào? Bao gồm cả Hàn tiểu hữu trong đó, mỗi người lấy một phần." Nho sinh lão giả dường như đã suy nghĩ qua vấn đề này, lập tức gật gù nói.
Nhưng vừa nói ra thì Man Hồ Tử liền trở mặt.
"Thanh Dịch, ngươi nghĩ bản nhân dễ lừa gạt sao? Chia đều bốn người, sao ngươi có thể nghĩ ra được? Đến khi đó Vạn Thiên Minh do ngươi đối phó, sau đó mấy người cùng chia đều nhé!" Man Hồ Tử mỉa mai đáp lại.
"Man huynh đừng nóng giận! Khụ, điểm này đúng là Thanh mỗ suy nghĩ không thỏa đáng. Vậy theo ý Man huynh thì phân phối như thế nào mới thỏa đáng?"Lão giả nghe xong lời nói châm biếm kia, không tức giận chút nào, ngược lại còn cười hì hì hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phàm Nhân Tu Tiên (Q3)
Phiêu lưuTác giả: Vong Ngữ Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Trạng thái: Đang ra... Phàm Nhân Tu Tiên là một câu chuyện Tiên Hiệp kể về Hàn Lập - Một người bình thường nhưng lại gặp vô vàn cơ duyên để bước đi trên con đường tu tiên, không phải anh hùng - cũng c...