C529: Lãnh mạc dữ khổ cầu

47 4 0
                                    

"Tiền bối không biết thú triều? Xem ra tiền bối ở đây tiềm tu rất nhiều năm tháng, căn bản cũng không biết tình hình bên ngoài?" Trung niên tu sĩ thở dài, sau đó khẽ thì thào nói.

"Nghe khẩu khí của ngươi hình như bên ngoài không tốt cho lắm thì phải!" Nam tử có chút hứng thú, mặc dù thanh âm vẫn rất lãnh đạm, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia tò mò.

Thế nhưng tu sĩ trung niên lại không nói gì.

Tình huống bên ngoài, chẳng lẽ chỉ dùng từ không tốt là có thể hình dung sao!

Xem ra đối phương thật sự là một lão quái vật bế quan chẳng biết đã bao lâu rồi, nếu không như thế nào cả đại sự phát sinh hai mươi năm trước cũng không biết.

Chỉ là như vậy thì hắn cũng càng yên tâm hơn.

Lấy tu vi thân phận của đối phương, thì với mấy tiểu bối bọn họ sẽ chẳng thèm ra tay.

Trên người bọn họ có thể có cái gì khiến đối phương coi trọng chứ.

Nghĩ tới đây, thần sắc trung niên tu sĩ càng cung kính hơn vài phần, trả lời:.

"Tiền bối! Thú triều là chuyện của hơn hai mươi năm trước. Lúc ấy vãn bối vẫn là tu sĩ Luyện Khí Kỳ. Mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng lại nghe trưởng bối trong môn phái nói qua một chút. Nghe nói, lúc ấy trong Thâm uyên hải vực có hơn vạn yêu thú vào một ngày đã không chút dấu hiệu mà điên cuồng tiến ra. Sau đó một hơi lao thẳng tới Kỳ Uyên Đảo, bao vây Hắc Thạch Thành lại, rồi không ngừng điên cuồng tấn công. Mặc dù trên đảo có đại trận phòng hộ, còn có mấy ngàn tu sĩ cùng một số tiền bối Nguyên Anh Kỳ tọa trấn, nhưng sau đó vẫn bị yêu thú công phá. Ngoài một số tu sỹ có thể thừa dịp loạn lạc bỏ chạy thoát khỏi một kiếp nạn, còn lại mọi người dù là phàm nhân hay tu sĩ đều chết tại đó".

Trung niên tu sĩ nói, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã.

"Có chuyện như vậy sao! Sau đó thế nào? Yêu thú có lui về thâm uyên không?" Thanh âm nam tử lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục giọng điệu lạnh lùng như trước.

"Nếu lui về thâm uyên thì đã tốt rồi, sau khi yêu thú biến Hắc Thạch Thành hóa thành một đống đổ nát, lại bắt đầu chia ra, dưới sự thống lĩnh của một số yêu thú cấp cao bắt đầu càn quét những thôn trấn khác. Mặc dù trước đó phần lớn đã biết tin, người dân ở các thôn trấn này đã sớm bỏ nhà cửa, ẩn nấp xung quanh, nhưng cũng vẫn có không ít phàm nhân và tu sĩ bị hạ độc thủ. Kết quả không đến nửa năm, tất cả hải vực xung quanh Kỳ Uyên Đảo đều không còn bất cứ thôn trấn con người nào tồn tại, tất cả đều bị hủy diệt sạch sẽ. Chỉ là như thế còn chưa hết, bầy yêu thú này mặc dù phần lớn quay về thâm uyên, nhưng lại có một ít yêu thú trí tuệ cao bắt đầu truy tìm những người ẩn núp, toàn bộ bị chúng ăn hết. Nghe nói không bao lâu, con người xung quanh hải vực đó gần như không còn, tu sĩ lại tổn thất quá nửa. May mắn còn sống chỉ có thể rời xa hải vực xung quanh Kỳ Uyên Đảo, tìm một nơi hẻo lánh nào đó mà giữ mạng, trốn đông trốn tây. Hôm nay Kỳ Uyên Đảo đã thành nơi tụ tập của yêu thú cấp cao, chỉ cần biết tin tức nhân loại nào thì chúng sẽ lập tức tiêu diệt những tu sĩ đó" Thần sắc trung niên bắt đầu trở nên bi thống.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ