"Thảo nào ở nơi này lại có linh tuyền, té ra là để bồi dưỡng Dưỡng Hồn mộc. Vạn niên linh nhũ tại hạ rất muốn, nhưng đối với Dưỡng Hồn mộc tại hạ đồng dạng cũng rất hiếu kỳ." Hàn Lập nhìn Nguyên Dao, chậm rãi nói.
Lời vừa thoát ra, sắc mặt Nguyên Dao bỗng trở nên băng hàn.
"Yên tâm, trải qua sự bồi dưỡng nhiều năm như vậy, nó chắc chắn không bé, tại hạ chỉ lấy một cái rễ rất nhỏ mà thôi, sẽ không tranh giành phần thân cây quan trọng với Nguyên cô nương." Hàn Lập thấy thần tình của vị đại mỹ nhân thay đổi, liền mỉm cười nói thêm.
"Chỉ cần rễ thôi?" Nguyên Dao ngẩn ra, sau đó sắc mặt đã hòa hoãn hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ xuất một tia nghi hoặc.
"Đương nhiên để bồi thường, Vạn niên linh nhũ mà Nguyên cô nương vừa đáp ứng, tại hạ cũng phải lấy." Hàn Lập nghiêm nghị giải thích rõ.
"Hi hi, Hàn đạo hữu mưu tính thật chu toàn. Chỉ cần chút rễ của Dưỡng Hồn mộc cũng đủ khiến nhiều tông môn nguyện ý ra giá cao để mua lại nhưng điều kiện này bản cô nương đáp ứng."Sóng mắt của Nguyên Dao lưu chuyển, tựa hồ đoán được tâm tử của Hàn Lập, chợt mỉm cười duyên dáng như hoa đua nở.
Tuy nhiên vì thế mà nàng dường như yên tâm hơn.
Hàn Lập cũng nhàn nhạt cười, không có ý tứ muốn giải thích rõ.
"Tốt rồi, chúng ta phá trận đi. Ta trước hết sẽ giảng giải một chút tâm đắc phá trận cho đạo hữu." Nguyên Dao cười hì hì noi, xem ra trong lòng còn khẩn trương hơn cả Hàn Lập.
"Không cần vội, dòng linh tuyền này cô nương không muốn thu giữ lấy sao?"Hàn Lập chỉ hồ nước, cười mà không cười hỏi.
"Hàn huynh nói đùa rồi, linh tuyền này sớm đã bị chủ nhân Hư Thiên điện dùng cấm chế cao cấp gắn kết thành một thể với nội điện, tiểu nữ nếu có thần thông lớn như vậy thì sớm đã đi thu lấy Hư Thiên đỉnh, hà tất phải chôn chân ở chỗ này." Nguyên Dao chu miệng nói.
Nghe xong lời này, Hàn Lập lộ ra một tia thất vọng, nhưng sau khi suy ngẫm thì đột nhiên cười khổ.
Hắn hình như đã quá tham lam rồi, vừa thấy bảo vật liền muốn chiếm làm của riêng.
Đây là dấu hiệu không tốt, hắn thực không muốn sau này có kết quả "chim chết vì mồi, người chết vì tiền".
Nghĩ tới đây, Hàn Lập âm thầm tự cảnh tỉnh mình một lát, rồi không đề cập đến nó nữa mà trầm giọng nói:
"Nguyên đạo hữu trước hết đem linh nhũ giao cho tại hạ rồi mới giảng giải trận pháp. Với sự hợp lực của chúng ta, không cần hai, ba ngày chắc chắn sẽ phá được cấm chế."
Nguyên Dao nghe xong đề nghị của Hàn Lập liền nhìn hắn mỉm cười duyên dáng, lập tức toát ra vẻ đẹp mê hồn.
Hai ngày sau, ở trên mặt biển bên ngoài Hư Thiên điện khoảng vài chục dặm có một trận bạch quang lóe lên.
Tiếp theo một đôi nam nữ dưới sự bao bọc của hào quang đột nhiên xuất hiện.
Nam tử tướng mạo bình thường, ngoại trừ cặp mắt trong suốt ra thì chẳng có điều gì hơn người. Nữ tử thân hình cao ráo, xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng lưu chuyển, ẩn chứa vẻ phong tình vô hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phàm Nhân Tu Tiên (Q3)
AdventureTác giả: Vong Ngữ Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Trạng thái: Đang ra... Phàm Nhân Tu Tiên là một câu chuyện Tiên Hiệp kể về Hàn Lập - Một người bình thường nhưng lại gặp vô vàn cơ duyên để bước đi trên con đường tu tiên, không phải anh hùng - cũng c...