C509: Tái lâm ngoại hải

59 2 0
                                    

Mấy người đại hán cẩm y thấy Hàn Lập đi trước, thoáng chút chần chờ rồi cũng trước sau bước tới.

Thấy bảy người Hàn Lập ai nấy đều bước vào trong pháp trận, tu sĩ họ Kiền thoáng mỉm cười, tay bắt pháp quyết, đầu ngón tay dần hiện ra từng điểm bạch quang.

"Hai người bọn ta tự ý đưa các đạo hữu ra Ngoại Tinh Hải, mấy vị sẽ không ở Ngoại Tinh Hải nói lung tung gì chứ?"Hắn nhìn bạch quang trên đầu ngón tay đột nhiên lãnh đạm hỏi.

"Đương nhiên là không, tiền bối có tấm lòng bao dung như thế, bọn ta cảm kích còn không đủ thì sao lại làm những chuyện tiểu nhân như vậy? Huống chi dù bọn ta có nói thì cũng làm được gì hai vị tiền bối?" Đại hán cẩm y cực kỳ cơ trí, sắc mặt ra vẻ thành thật nói.

"Tốt lắm, các ngươi hiểu như vậy là tốt. Hai người bọn ta dù gì cũng có một chút địa vị trong Tinh Cung, dù cấp trên có biết thì cũng chỉ là la mắng một trận mà thôi. Bất quá nếu như có chút đồn đãi từ bên ngoài thì ta cùng Cố đạo hữu cũng sẽ không có nương tay đâu. Ngoài ra nghe nói các ngươi đều sợ bọn ta trở mặt, trên người ai cũng đều mang theo Cảm Ứng Châu, đúng là suy nghĩ rất chu đáo. Chỉ là nói đi thì cũng nói lại, hai người bọn ta cũng không vì chút linh thạch này mà làm xấu cả thanh danh của mình" Tu sĩ họ Kiền nhìn đại hán cẩm y, sắc mặt lạnh lùng nói, ánh mắt đồng thời cũng quét qua những người còn lại. Nhưng không hiểu vì sao tới Hàn Lập thì lão lại bỏ qua.

"Tiền bối anh minh, bọn vãn bối đúng là dùng lòng tiểu nhân để đo quân tử" Đại hán cẩm y cố mỉm cười, sau lưng mơ hồ toát mồ hôi lạnh.

"Hừ, không cần nhiều lời nữa, các ngươi tự lo cho tốt đi!" Tu sĩ họ Kiền không muốn nói nữa, ngón tay bắn ra, pháp quyết màu trắng trên đầu ngón tay đánh vào Truyền tống trận

Tức thì linh thạch bốn phía pháp trận bừng lên ánh sáng trắng. Tiếp theo đó, hình ảnh bảy người trong Truyền tống trận dần biến mất.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải nói là đưa Truyền tống phù giả cho bọn họ sao? Ngươi sao lại đem đồ thật ra vậy? Cái này hình như không giống như bọn ta thương lượng lúc đầu?" Lão giả hói đầu nhìn thấy đám người Hàn Lập cứ như vậy mà theo Truyền tống trận biến mất, khuôn mặt chợt biến sắc ngạc nhiên hỏi.

"Nếu như thật có thể đem Truyền tống phù giả ra, ngươi nghĩ ta lại đi hạ thủ lưu tình sao? Cái tên gia hỏa tặng bọn ta pháp bảo vốn là một lão quái vật Nguyên Anh Kỳ. Phù giả mà đem ra, chúng ta chẳng khác nào chọc lão nổi giận đem bọn mình giết sạch" Tu sĩ họ Kiền hừ lạnh sắc mặt nhăn nhó nói, rồi đưa tay lên trán lau mấy giọt mồ hôi.

"Nguyên Anh Kỳ? Kiền huynh, ngươi không phải đang nói chơi chứ? Người này rõ ràng chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ thôi mà" Lão giả hói đầu ngẩn người sau đó kinh hãi nói.

Hán tử gầy gò lúc này vẫn còn chưa đi, nghe thấy lời này sắc mặt càng mờ mịt không hiểu.

"Cố huynh chắc cũng biết ta có một con linh thú "Yếm Não". Nó vốn chẳng có bản lãnh gì đặc biệt nhưng về phương diện cảm ứng thần thức người khác thì lại đặc biệt nhạy cảm" Tu sĩ họ Kiền lật bàn tay, một con linh thú nhỏ như con mèo con hiện ra trong lòng bàn tay.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ