⬛ Chương 2 ⬜

944 90 15
                                    


Ngày mới thức dậy sáu khi đánh răng rửa mặt đi ra xe đi làm. Xe hơi đã bảo trì xong tôi không còn phải đi bộ nữa rồi.

Trước khi đi đến bệnh viện tôi tạt qua HaruHaru mua chiếc bánh táo và trà cho bữa sáng đơn giản của mình.

Seung Hyun đang đứng ở quầy tính tiền, bộ dạng khác hẳn tối hôm qua, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tôi tự hỏi liệu có phải ai xinh đẹp thì cũng đều là Ma cà rồng không?

- "Bác sĩ Kwon anh gọi món gì?"

- "À, cho tôi bánh táo và trà hoa cúc như cũ."

- "Được chờ một chút."

Seung Hyun báo với trong bếp sau đó tiếp tục lau dọn quầy.

- "Mặt tôi dính gì sao?"

Seung Hyun nhìn tôi hỏi. Có lẽ từ nãy đến giờ tôi ngắm cậu ấy hơi nhiều. Tôi cười nói.

- "Tôi chỉ đang nhìn người mình thích thôi."

Seung Hyun nghe rồi liếc tôi một cái sau đó không thèm nói với tôi nữa. Tiếp tục lau dọn.

Lúc đưa bánh và trà cho tôi Seung Hyun vẫn không quên nhắc nhở tôi.

- "Anh phải nhớ những gì mình hứa với tôi tối hôm qua. Đừng để tôi cảm thấy uổng công mình tha cho anh một cái mạng."

Tôi vẫn nhớ lời hứa chứ. Lời hứa không nói ra với bất cứ ai cậu ấy Ma cà rồng.

- "Em phải tin tưởng tôi chứ, thiên thần."

Seung Hyun híp mắt nhìn tôi.

- "Tôi cảm thấy từ chuyện tối hôm qua anh đã bắt đầu bạo dạn khi nói chuyện với tôi rồi."

Cũng đúng nhỉ. Trước giờ tôi thích Seung Hyun trong thầm lặng chỉ ngắm nhìn mà không bắt chuyện câu nào. Nhưng chuyện tối qua trong con hẻm nhỏ kia đã cho tôi một bước ngoặc mới. Không những tôi có thể nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun để nói chuyện, tôi còn không ngại gọi em ấy là vị thiên sứ của bóng đêm.

- "Ừ không hiểu sao tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với em hơn nhiều. Chắc phải cảm ơn ba tên côn đồ hôm qua."

Tôi nhìn đống hồ, đã đến giờ vào làm rồi. Hôm nay tôi có ca phật thuật sớm. Tôi chào Seung Hyun một tiếng rồi ra xe đến bệnh viện cách đó không xa.

Bữa sáng không kịp ăn tôi chỉ để trên bàn làm việc rồi đi nhanh đến phòng phẫu thuật. Y tá nói chuyển biến tệ hơn nên phải làm phẫu thuật sớm hơn dự tính là nửa giờ đồng hồ.

- "Tại sao lại chọn phương án này?"

- "Bệnh nhân ở giai đoạn cuối rồi. Phương án của tôi có hiệu quả hơn bác sĩ Kwon!"

Tôi điên tiết lên.

- "Tôi đã nói rồi. Tuy phương án của tôi tỉ lệ thành công thua của anh của 5% nhưng nó sẽ giúp bệnh nhân kéo dài sự sống anh có hiểu không?"

Bác sĩ cùng thực hiện ca phẫu thuật với tôi không có cùng quan điểm.

- "Bác sĩ Kwon 5% của anh mà mất đi cũng có thể là không thành công."

||NyongTory|| Vampier-Em là thiên thần của bóng đêm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ