⬛ Chương 12 ⬜

539 63 0
                                    


Tôi mơ hồ cử động mình trong vô thức, nhưng không được. Đau rát ở vùng cổ nhói lên. Tay chân tôi cũng tê cứng. Tôi có phải đã bị Ma cà rồng hút máu rồi không? 

Có phải tôi đã chết, tôi giờ chỉ là một âm hồn thôi sao?

Không được, tôi không muốn chết đâu. Tôi còn rất nhiều dự định phải làm trong năm mới này cơ mà. Dự án ở bệnh viện còn dang dở, nhẫn đã mua rồi nhưng tôi còn chưa có cơ hội trao cho Seung Hyun. 

Tôi còn chưa chào bố mẹ và bà nội của Seung Hyun trước khi ra đi mà.

Không hiểu sao tôi nghe ồn ào quá, tiếng của Seung Hyun rất rõ bên tai tôi. Hình như cậu ấy đang khóc, Seung Hyun không được khóc, anh chỉ là chết thôi mà.

Hình như đang có rất nhiều người ở đây có phải không? Tiếng xe cấp cứu, cảm giác tôi đang được nâng lên. Vậy rốt cuộc tôi đã chết hay đang hấp hối thế.

Tôi lại rơi vào vô thức lần nữa.

Lần thứ hai tôi tỉnh mộng, tôi không biết mình ra sao rồi, đang ở đâu. Chỉ biết là tôi không thể mở mắt lên được, mọi thứ chìm trong bóng đêm. Nhưng tôi vẫn nghe được, có giọng Seung Hyun lần này tôi còn nghe được loáng thoáng giọng của bố, mẹ có phải đang khóc hay không. 

Seung Hyun, thay anh lau nước mắt cho mẹ đi. 

Tức quá, tôi muốn mở mắt ra, muốn cử động tay chân của mình. Nhưng tôi không thể làm được. 

Hình như tôi chưa có chết.

Một ngày đẹp trời, tôi cố gắng mở đôi mắt của mình lên, cuối cùng thì hai cái mí mắt đang ghét cũng chịu kéo lên. Tôi nheo mắt cố đưa tay lên tránh ánh mắt mặt trời đang rọi vào tôi. Ban đầu hơi khó khăn khi cử động cánh tay, nhưng tôi cũng nhấc nó lên được. 

Có ai đó đang đi đến, có tiếng cửa mở ra, tôi rướn người nhìn ra cửa. 

- "Ji Yong, em đến rồi đây. Em giúp anh lau người nhé."

Tôi thều thào, cổ họng khá khô khiến giọng nói của tôi bị khàn. 

- "Seung....Hyun."

- "Ừ em đây.....KWON JI YONG ANH TỈNH RỒI SAO?? BÁC SĨ BÁC SĨ."

- "Seung Hyun, có cái nút ở đầu giường..."

Seung Hyun chợt nhận ra là không cần phải la lớn như vậy, có cái nút khẩn cấp để gọi bác sĩ đến. Vội đến nhấn nút rồi màu đỏ trên tường cạnh đầu giường. Trên khuôn mặt là sự vui mừng. 

- "Anh khát nước."

- "A em xin lỗi, để em lấy nước."

Seung Hyun rót một ly nước ấm, đỡ đầu tôi dậy uống một chút. Lúc này cổ họng mới cảm thấy có sức sống trở lại. 

Bác sĩ đến khám cho tôi là vị trưởng khoa, có cả Choi Seung Hyun theo cùng. 

- "Ji Yong cậu tỉnh dậy muộn hơn dự tính hai ngày. Nhưng không  sao tỉnh dậy là tốt rồi. Cố gắng nghỉ ngơi phục hồi nhé."

Vị trưởng khoa nói vài câu rồi đi ra khỏi phòng. Còn lại Choi Seung Hyun, cậu ấy ngồi xuống sofa thở phào nhẹ nhỏm.

||NyongTory|| Vampier-Em là thiên thần của bóng đêm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ