⬜ Chương 9 ⬛

565 77 4
                                    


Từ ngày khai trương tiệm We like, Seung Hyun đã nghỉ làm ở chỗ cũ. Chính thức trở thành ông chủ của tiệm của riêng chúng tôi.

Hàng ngày tôi cùng Seung Hyun đi làm, đưa em ấy đến tiệm rồi tôi mới đến bệnh viện. Buổi trưa tôi không ăn cơm ở bệnh viện mà đến We like ăn cùng Seung Hyun.

Ngày nào đến tôi cũng được nghe đám nhân viên trêu chọc chúng tôi.

- "Cơm tình yêu kìa."

- "Các anh hạnh phúc quá đấy. Bọn em chỉ có mỗi cơm hộp thôi này. Chán thế."

Đúng là cái lũ này, đi dòm ngó chúng tôi là hay thôi.

- "Anh có ăn sáng không đó. Em không ở gần đó mà kiểm tra anh được, có bỏ bữa không?"

- "Anh ăn hết cái bánh táo em làm luôn đó. Đồ ăn của em làm, thì sao anh dám bỏ thừa."

Sáng nay trước khi đi làm tôi đã nán lại đây đợi Seung Hyun xuống bếp nướng bánh và pha trà cho tôi mang đi.

Mỗi ngày cứ như vậy mà ngọt ngào trôi qua. Chúng tôi cùng đi làm, cùng ăn trưa, cùng về nhà, cùng đi ngủ.

Ở nhà Seung Hyun luôn dành thời gian để nấu nướng, đồ ăn em ấy nấu rất ngon. Dễ thương là vậy nhưng lúc ghen lên nhìn càng dễ thương hơn nữa kìa.

Ngày chúng tôi mở tiệm trà, tôi thân cũng là chủ quán nên rất thường lui đến đó. Có lúc tôi chỉ là khách ngồi uống trà đợi Seung Hyun cùng về. Hay có khi tôi cũng mang tạp dề vào trở thành nhân viên. Những lúc mang đồ uống ra cho khách nữ, tôi luôn nhận về vô số gạch đá từ Seung Hyun.

- "Anh bị oan, họ muốn anh giới thiệu thêm về trà của tiệm nên anh mới nói."

- "Nhân viên của tiệm em cũng có kiến thức về cái đó mà. Không ổn chút nào Kwon Ji Yong, anh có thể nào chỉ phục vụ mà không mở miệng được chứ?"

- "Anh đẹp trai chứ không bị câm."

- "Nhưng em không thích anh nói chuyện với người khác."

Câu này chính xác là Seung Hyun nói khá nhỏ, chỉ lí nhí trong miệng thôi. Nhưng tôi lại nghe được. Rất rõ là đằng khác.

Có người yêu ghen tuông dễ thương như vậy ai mà chịu cho được.

- "Được rồi. Anh không nói chuyện với người lạ nữa. Chỉ mang đồ uống ra thôi."

- "Nhớ nghe chưa. Nếu em mà bắt gặp anh mở miệng em sẽ cho anh ăn cơm củ cải mộc nhĩ đến cuối đời."

Ặc, có ác quá không đây. Bắt tôi ăn cái thứ khó nuốt như vậy chỉ một bữa cơm thôi đã chịu không nổi. Huống gì cho tôi ăn đến cuối quãng đời còn lại chứ. Nghĩ đến thôi cũng ớn da gà.

Để dỗ cho tiểu ma cà rồng của tôi bớt giận, tôi đã tự tay vào bếp của tiệm pha một ly trà nóng. Giữa mùa đông lạnh giá như vậy, trước tiên phải giữ ấm cho cơ thể. Uống đồ nóng là tốt nhất.

- "Của quý khách đây, trà lài pha với nước vải nóng. Cực kì tốt cho cơ thể."

Seung Hyun nhận lấy ly trà cười trêu tôi.

||NyongTory|| Vampier-Em là thiên thần của bóng đêm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ