⬛ Chương 20 ⬜ END

766 76 10
                                    


Paris thủ đô của nước Pháp xinh đẹp chào đón gia đình chúng tôi bằng những ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm. Sau chuyến bay dài, chúng tôi đáp xuống sân bay với chuyến bay đầu tiên của một ngày mới.

Tuy là tôi Seung Hyun và cả Ji Hyun đều có giấc ngủ trên máy bay. Nhưng nó không trọn vẹn cho lắm. Buổi sớm thay vì đi ăn sáng thì tôi lại không có chút sức lực nào cho bữa ăn. Seung Hyun ôm Ji Hyun mà mắt cũng nhíu lại. Chúng tôi quyết định nhận phòng khách sạn xong thì đi ngủ. Ngủ đến tận trưa.

- "Bố ơi, dậy đi."

- "Ba ơi, trưa rồi."

Ji Hyun là người thức dậy trước nhất. Thằng bé đánh thức tôi và Seung Hyun dậy để đi ăn trưa. Bữa tối trên máy bay không mấy ngon miệng cộng với bữa sáng còn chưa ăn. Thành ra bây giờ ai cũng đói.

- "Nhà hàng dưới khách sạn có vẻ ổn đấy em."

- "Em sợ Ji Hyun chưa quen đồ ăn lạ. Chúng ta đến khu người Châu á được không có thể tìm chút đồ Hàn cho Ji Hyun trước đã."

- "Cũng được, anh đi gọi taxi."

Ji Hyun bụng khá yếu. Chúng tôi ra nước ngoài cũng rất lo ngại thằng bé không quen với món ăn Châu Âu. Nên tốt nhất là tìm một quán ăn nào đó chuẩn của người Hàn Quốc.

Lần đầu được đi ra nước ngoài con trai rất thích thú, được đến một vùng đất mới. Rất nhiều con người cao lớn đi dọc trên con phố. 

Ji Hyun chỉ đông chỉ tây, nói chuyện hỏi han đủ mọi thứ trên đời. Tôi không kịp trả lời thì thằng bé đã tìm được cái mới để hỏi tiếp. Seung Hyun cũng chịu thua với thằng con lắm lời này. Tôi mua một cây kẹo nhét vào miệng con trai. 

Ngày thứ hai tôi và Seung Hyun đến nơi đăng kí kết hôn, tôi có người quen ở đây nên thủ tục không tốn là bao nhiêu thời gian. Sau gần nửa ngày chúng tôi cầm trên tay tờ chứng nhận hôn thú hợp pháp tại Pháp. 

- "Vui đến vậy sao?"

Seung Hyun ngồi trên ngắm nghía mãi tấm giấy màu đỏ chói. Nâng niu trong bàn tay. 

- "Tất nhiên vui rồi, lần đầu tiên được cầm giấy hôn thú đó, đẹp quá."

- "Vậy mà có người nói không cần kết hôn, chỉ cần sống chung là đủ rồi?"

Tôi cố ý nhắc lại lời của Seung Hyun đã từng nói. 

- "Cái đó ai đã từng nói vậy, em không biết."

Seung Hyun bày ra vẻ mặt vô tội. 

Ji Hyun ở băng ghế sau nhoài người lên phía trước, kéo góc áo gọi Seung Ri. 

- "Ba, cho con mượn xem với cái đó là gì vậy."

- "Không được đâu con, giấy tờ quan trọng đó."

- "Ba ba đẹp trai, cho con mượn coi đi mà."

- "Không!"

Tôi ngồi một bên ghế lái mà buồn cười với màn xin xỏ của Ji Hyun và Seung Ri. Người xin kẻ chối, ồn ào hết cả xe. 

Hôm nay tôi mượn chiếc xe của người quen chở Seung Ri và Ji Hyun đi đăng kí kết hôn, sau đó đưa họ đến một nơi rất đẹp mà tôi nghĩ là họ sẽ rất thích. Là cánh đồng hoa Lavender của Pháp. 

||NyongTory|| Vampier-Em là thiên thần của bóng đêm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ