⬜ Chương 3 ⬛

821 95 10
                                    


Phòng của tôi hôm nay có gọi cà phê và trà ở tiệm của Seung Hyun. Tôi nhanh tay dành phần gọi đặt hàng, hi vọng có thể gặp được người bên kia đầu dây là Seung Hyun.

- "Bác sĩ Choi anh uống gì. Bác sĩ Dong còn bác sĩ Kang nữa. Y tá Kim, y tá Park dùng gì, có cần thêm bánh không?"

- "Này Ji Yong sao hôm nay cậu nhanh nhảu cái việc này thế???"

Tôi chặc lưỡi.

- "Có gì đâu."

Dám mà họ tin tôi không có gì chứ? Thường ngày tôi chẳng quan tâm đến việc họ đặt cà phê. Sáng trưa và chiều tôi đều tự đến đó mua để được gặp Seung Hyun. Hôm nay ngoại lệ là tôi phải đến gặp trưởng khoa từ 5 giờ sáng. Nên không kịp mua trà.

Tôi nhấc điện thoại nhấn số cửa tiệm bánh, và chờ người bắt máy. Hy vọng là Seung Hyun.

        "Xin chào Haru xin nghe, quý khách có nhu cầu gì!"

Đúng rồi, giọng của Seung Hyun đây mà. Không nhịn được mà cười.

- "Thằng này cười cái gì vậy. Đặt hàng đi chớ."

- "Seung Hyun là tôi Ji Yong đây. Cho phòng số 4 chúng tôi ba cà phê đen hai trà hoa quả và một trà hoa cúc cho tôi."

            "Lại là anh đó à, hừm sao lúc nào cũng gặp. Tôi biết rồi sẽ mang đến ngay"

Gì chớ là tôi thì sao. Chẳng lẽ tôi không được gọi đặt cà phê sao. Đúng là hung dữ mà.

Khi Seung Hyun đến giao cà phê và trà tôi thấy rõ ràng trong giỏ là phần của tôi được để đầu tiên. Đáng lý sẽ đến đưa cho tôi trước. Nhưng không cậu ấy để phần của tôi ra sau cùng. Đưa cà phê cho mọi người xong mới đến tôi.

- "Sao em kì thế. Phần của tôi ở đầu mà. Em nói bánh táo để lâu ăn không ngon mà."

Seung Hyun nhìn tôi cười đểu.

- "Tôi thích thế đấy. Được không?"

Tôi xì một tiếng, thôi không chấp nhặt. Tôi cúi người xuống dưới bàn làm việc của mình lấy lên một túi đồ. 

- "Áo của em đây tôi giặt sạch sẽ rồi, thơm lắm đó."

Seung Hyun bĩu môi. 

- "Chẳng thơm chút nào cả."

- "Thơm thật đó. Tôi đã giặt hơn 3 lần bột giặt đó."

- "Được rồi, cảm ơn anh đã giặt. Tôi đi nhé."

Khi Seung Hyun đã đi rồi, bác sĩ Choi mới chạy đến hỏi tôi.

- "Wow lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện hơn hai câu. Mà sao nói chuyện với cậu không thế? Còn nữa cậu đưa cái gì cho cậu ấy vậy?" 

Tiệm bánh đối diện bệnh viện khá được lòng bác sĩ y tá chúng tôi. Không ít lần đến chúng tôi đến đó uống nước các đồng nghiệp thường nhận xét là Seung Hyun là người ít nói. Là người lui đến tiệm bánh khá nhiều lần tôi cũng cảm thấy vậy. Cậu ấy vẫn chỉ nói câu quen thuộc 'xin chào quý khách' đưa thực đơn rồi 'cảm ơn quý khách'. Lần đầu tiên cậu ấy có thể nói nhiều nhất chính là lần gặp ba tên côn đồ ở trong tiệm. 

||NyongTory|| Vampier-Em là thiên thần của bóng đêm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ