Chương 12 | Mộ Dung Liên

2.6K 182 39
                                    

Chương 12 | Mộ Dung Liên

"Tự đeo đi." Mộ Dung Liên phất tay: "Chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi sao, Mộ Dung công tử gia?"

Mặc Tức đứng bên cạnh đã giận không kiềm nổi: "Mộ Dung Liên, ngươi đừng có quá đáng, vòng Tỏa Nô phải được Quân thượng cho phép mới có thể —"

Nói được phân nửa đã bị Cố Mang cắt ngang.

"Món quà quý giá thế này." Cố Mang cất lớn tiếng, không cho phản đối át mất giọng của Mặc Tức, nâng hai tay nhận khay: "Đa tạ thiếu chủ ban tặng!"

Ai nấy cũng xót thay, Cố Mang lại thong dong tháo chiếc vòng cổ đen tuyền ra, ngước cặp mắt sáng ngời lên, nhìn về phía Mộ Dung Liên đang ngồi tuốt trên cao, đôi con ngươi xinh đẹp không hề chứa oán hận, trái lại còn bình tĩnh vô cùng.

Mộ Dung Liên lạnh lùng nói: "Đeo đi."

Cố Mang nhìn gã chằm chằm, sau đó nâng tay lên, mắt không chớp bấm cái "cụp", cài vòng Tỏa Nô lại.

"Chà." Dường như phát hiện điều gì hay ho mới lạ, Cố Mang thích thú sờ cổ mình: "Không lớn không nhỏ, vừa khít."

Mặc Tức không thể tin nổi, trợn to mắt nhìn y: "..."

Còn những thị độc thân thiết với Cố Mang trông sắp khóc tới nơi.

Nhưng Cố Mang là người như thế đấy, hình như với y chuyện lớn cũng chỉ như chuyện đùa, dù cho trời có sập xuống, chỉ sợ y cũng sẽ cười hì hì xem như chăn mà đắp —

"Đẹp không?"

Lục Triển Tinh: "..."

Mộ Dung Liên dùng ngón tay mảnh gầy tái nhợt vuốt khóe môi của mình, nói với giọng quái gở: "Đẹp cực kỳ."

Cố Mang thành khẩn đáp: "Đa tạ thiếu chủ ban thưởng."

"Khỏi cảm ơn." Ánh mắt Mộ Dung Liên tối sầm, gã im lặng giây lát rồi đột ngột nhấc tay, một quầng sáng xanh bốc lên giữa lòng bàn tay gã, Cố Mang thình lình ngã xuống đất.

Thị độc tên Lục Triển Tinh nhịn không được kêu lên: "Cố Mang!!"

Vài sợi dây đen kịt xẹt điện bỗng nhiên duỗi ra từ Vòng Tỏa Nô, trói chặt nửa người trên và hai tay của Cố Mang, tia điện chích cho Cố Mang run bần bật, rụt mình dưới đất co giật liên tục.

Dường như cảm thấy chưa đủ, Mộ Dung Liên lại đổi sang một loại chú ấn khác, quầng sáng trong tay biến thành màu đỏ, vòng Tỏa Nô chỉa ra những cành gai, quấn quanh cơ thể màu mật của Cố Mang, từng đầu gai nhọn đâm vào trong thịt, máu tươi tức thì ồ ạt...

"Đủ rồi!" Mặc Tức chịu không nổi nữa, cắn răng quát: "Mộ Dung Liên, ngươi cần gì làm đến mức này!"

"Ta dạy bảo nô lệ nhà mình, mắc mớ gì đến Mặc công tử?" Mộ Dung Liên nhàn nhã nói: "Chẳng qua chỉ là một đứa tiện nô, đánh chết cũng chả sao, Mặc công tử cần gì nhọc lòng thế?"

"Nơi này là học cung tu chân, ngươi lén lút bắt đệ tử học cung đeo vòng Tỏa Nô đã trái quy củ rồi. Ngừng tay!"

Mộ Dung Liên quay đầu nhìn Mặc Tức, cười nói: "Ngươi bảo ta ngừng tay thì ta ngừng tay, vậy ta còn mặt mũi gì nữa? Mặc công tử, tuy rằng thường ngày ngươi mắt cao hơn đầu, nhưng hôm nay ngươi muốn cầu cạnh ta, ta cũng không phải người không hiểu nhân tình."

[Đam mỹ] Vết nhơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ