Chương 16 | Lòng nghi ngờ
Máu nhỏ từng giọt từng giọt.
Mộ Dung Liên bụm vai, áo lụa của gã nhanh chóng bị thấm ướt, máu đỏ chảy ra từ kẽ tay. Gia đinh thấy vậy thì biến sắc, lắp ba lắp bắp: "Chủ, chủ thượng..."
Chẳng ai ngờ được cuối cùng kẻ bị thương lại là Mộ Dung Liên. Đám người trong phủ Vọng Thư nhất thời loạn hết cả lên: "Mau lấy thuốc đi! Mau lấy Liệu Hợp Linh Tán (bột thuốc chữa bệnh) tới đây!"
"Mau mau mau! Băng cầm máu! Băng cầm máu!"
Sắc mặt Mộ Dung Liên tái mét, không biết xảy ra chuyện gì, ngay lúc dao găm đâm xuống, bên cổ Cố Mang bỗng nhiên trồi lên một đồ đằng hình hoa sen đỏ, sau đó quanh thân bùng phát một luồng linh lực, hơn chục thanh kiếm ánh sáng vô hình thoáng chốc bay ra, không chỉ chấn rớt dao găm của Mộ Dung Liên, thậm chí còn hất gã ra xa mấy trượng!
Mộ Dung Liên nhất thời nói không nên lời, cắn chặt môi dưới, mặt mày lúc đỏ lúc trắng. Gã thở dốc một hồi, lòng bàn tay nổi ánh xanh, tạm cầm máu đỡ trước, sau đó vừa thẹn vừa giận quát to: "Cố Mang!!"
Cố Mang đã thừa dịp hỗn loạn chạy ra sau bàn, lúc này đang xoa đôi chân trần, nhe răng trợn mắt đầy cảnh giác mà vô tội, mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Liên, những thanh kiếm ánh sáng vẫn không ngừng chìm nổi, vây quanh người y, che chở y giữa trận.
Yên lặng giây lát, chợt có một gã công tử lúc trước từng đến Lạc Mai biệt uyển tìm Cố Mang bỗng nhiên phản ứng lại, kêu lên: "Ái chà! Thì ra là trận pháp này!"
"Trận pháp gì?" Mộ Dung Liên gắt giọng: "Ngươi biết còn không mau nói?!"
"Trận pháp này... trận pháp này thuộc hạ cũng vô tình biết được thôi, nói ra cũng hơi ngại..."
"Nói!!"
storminguyen.wordpress
"Bẩm Vọng Thư quân, là thế này!" Thấy Mộ Dung Liên nổi cáu, công tử kia vội trả lời: "Nếu dùng pháp thuật công kích y, hoặc dùng vũ khí cấp cao đánh y, trận pháp này sẽ không phát động. Nhưng nếu dùng vũ khí triệu hoán cấp bậc bình thường hoặc dùng quyền cước tổn thương y, đồng thời khiến y cảm thấy sợ hãi, sẽ có rất nhiều kiếm ánh sáng phóng ra từ người y. Đó cũng là..." Nói đến đây, gã cảm thấy hơi mất mặt, nhưng vẫn kiên trì nói hết: "Đó cũng là nguyên nhân Cố Mang ở Lạc Mai biệt uyển lâu như vậy mà chưa ai thật sự làm gì được y..."
Mộ Dung Liên khó nuốt trôi cơn tức, oán hận lườm Cố Mang ở bàn đối diện: "Trận pháp ngu xuẩn nực cười gì thế này?!"
Công tử kia lắc đầu: "Trước đây Cố Mang là thiên tài thuật pháp, lúc đó chẳng biết y đã tự chế ra bao nhiêu chú quyết, nhiều cái hết sức dở hơi, ngoại trừ có thể chọc con gái cười thì chẳng còn ý nghĩa gì. Cái này, có lẽ cũng là mấy năm trước y chế ra đùa nghịch."
Gã vừa nói như thế, những người khác cũng nhớ ra.
Đến nay Tàng Thư các trong học cung tu chân vẫn còn lưu trữ một ít cuộn giấy từng bị Cố Mang thời niên thiếu bôi xoá sửa lại, trên đó viết một đống pháp chú loạn xạ, nào là làm thức ăn lạnh tức tốc nóng lên, biến mình thành con mèo trong một nén nhang, còn có thể biến ra một ngọn lửa cất trong ngực để sưởi ấm mùa đông, đại loại như thế. Trong số đó, lưu truyền rộng rãi nhất là một pháp chú tên "Tướng quân nói gì cũng đúng", kể rằng thời trẻ Cố Mang tòng quân cứ thích trốn tránh những buổi họp quân dài dòng buồn chán, vì không để thống soái phát hiện, y cố tình chế ra loại thuật pháp này, có thể làm phép biến một khúc gỗ thành hình dạng của mình ngồi tại chỗ nghe tướng quân nói nhảm, còn mình thì bỏ trốn mất tiêu, chẳng biết đi đâu vui sướng tiêu dao rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Vết nhơ
Ficção HistóricaVẾT NHƠ Tên gốc: Dư Ô Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Chém: Stormi Thể loại: Niên hạ, cổ trang, chủ công, vương triều tu chân hư cấu, 1×1, HE ~ Couple: Mặc Tức - Cố Mang Đọc chương mới nhất tại https://storminguyen.wordpress.com/2019/01/04/muc-luc-ve...