Chương 34 | Huynh cắn ta đi

2.1K 129 69
                                    

Chương 34 | Huynh cắn ta đi

"Sẽ đau đấy."

Hơi thở nóng rực phả xuống, Mặc Tức nhìn thẳng vào mắt Cố Mang ở cự ly gần, bật ra hai chữ.

"Nhịn đi."

Đúng như Mặc Tức nói, chú giải "bùa Gọi Ma" đau khủng khiếp, hệt như phải rút mấy ngàn cành gai từ máu thịt của đối phương.

Ban đầu Cố Mang còn cố chấp không hé răng, nhưng khi Mặc Tức niệm chú đến đoạn giữa, y dần dần chịu hết nổi, cơ thể cứng còng nhũn ra dưới người Mặc Tức, bắt đầu run rẩy, co giật, cuối cùng lệ rơi từng giọt từ đuôi mắt, chảy vào trong tóc mai.

Y khóc đỏ cả mắt, miệng vẫn bị Mặc Tức bụm kín, không phát được tiếng nào, chẳng mấy chốc mồ hôi đã thấm ướt vạt áo. Ánh mắt y rời rạc hỗn loạn, phản chiếu gương mặt của Mặc Tức.

Chớp một cái, ảnh ngược vỡ nát, biến thành giọt nước bên khóe mắt đỏ hoe.

Mặc Tức gần như phải dùng hết toàn sức mới ghìm được Cố Mang, không cho y nổi điên giãy dụa.

Đau. Đau quá. Đau thấu xương thấu tủy...

Dáng vẻ Cố Mang run hàng mi đập vào mắt, Mặc Tức bỗng thấy không đành lòng, cảm giác này khiến hắn hơi hoảng hốt, lực tay không khỏi nới lỏng.

Ngay phút nới lỏng đó, Cố Mang thình lình giãy khỏi tay hắn, nghiêng đầu qua thở hổn hển, phát ra tiếng khóc "a a" cuồng loạn, giọng nghe vừa khàn vừa đáng thương.

Khác với thể trạng cường tráng của mình, lúc người này kêu khóc, chất giọng luôn yếu như lá xuân.

Thật ra trước đây, Cố Mang đã từng khóc như thế.

Chỉ là người khác không hề biết, chỉ có Mặc Tức từng bắt gặp trên giường.

Mặc Tức nói khẽ: "... Cắn ta đi."

Cố Mang nghe không lọt, y vốn không nghe được Mặc Tức đang nói gì. Mặc Tức hít sâu một hơi, cố dằn cảm xúc khó tả trong lòng, cúi người xuống.

Góc độ này, theo thói quen của Cố Mang, ắt sẽ cắn bờ vai của hắn, hắn biết.

Răng nanh của Cố Mang quá nhọn, đã từng cắn rách da hắn vô số lần, thế nên qua biết bao tháng năm mà vết sẹo vẫn còn, có khi cả đời cũng sẽ không phai nhạt.

Mặc Tức nhủ thầm, vị trí cũ, huynh cắn đi.

Đồng thời cương quyết đọc tiếp chú giải.

Sau thuyên giảm ngắn ngủi là đau đớn gấp bội, cơ thể Cố Mang đột ngột căng cứng, khản giọng kêu "a" một tiếng... Giữa tuyệt vọng và bí bức khôn cùng, theo một cách bản năng, y há miệng cắn chặt vai Mặc Tức...

Toàn thân thấm đẫm mồ hôi, y không ngừng run rẩy trong lòng đối phương...

Càng gần đến cuối, loại chú giải này càng gây đau đớn dữ dội.

Đọc tới đoạn kết, ngay cả cắn vai Mặc Tức cũng không giúp Cố Mang thấy khá hơn. Y bỗng dưng nhả ra, ngửa đầu hít từng hơi từng hơi, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt ướt át hệt như biển sâu trong mưa gió.

[Đam mỹ] Vết nhơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ