Chương 42 | Ngươi đuổi theo ta đi, nếu ngươi đuổi kịp ta...

1.2K 89 80
                                    


Lâu lâu up 1 chương, không biết khi nào up tiếp, đọc full vào wordpress để ở mục lục, mấy má đọc bên truyenfull biến khỏi cuộc đời em giùm, xin cảm ơn. 

Chương 42 | Ngươi đuổi theo ta đi, nếu ngươi đuổi kịp ta...

Sắp xếp mấy ngày đầu của Lý Vi dành cho Cố Mang là —— Không sắp xếp gì hết.

Mặc Tức rất không hài lòng về việc này, xụ mặt nói: "Ta dẫn y về phủ làm gì? Không phải để y tới phủ Hi Hòa của ta nghỉ dưỡng, ông kiếm việc cho y làm đi, ngay hôm nay."

Lý Vi vội nói: "Hôm nay không được."

"Mắc gì không được? Ông nhận hối lộ của y à?"

"Sao có thể." Lý Vi nói: "Với lại Cố Mang chắc cũng không hiểu hai chữ hối lộ có ý nghĩa gì đâu."

Nhìn gương mặt lạnh lùng anh tuấn hệt như cục gạch bị đông cứng suốt mùa đông của Hi Hòa quân, Lý Vi bất đắc dĩ giải thích: "Chủ thượng, tuy Cố Mang đã học được chút quy củ ở Lạc Mai biệt uyển, nhưng về mặt bản chất, dù sao thú tính vẫn chiếm đa số. Trước đó y đánh nhau với ngài bị rơi xuống thế hạ phong, vốn dĩ đã mang lòng phòng bị với ngài, bây giờ đổi nơi ở mới, lo sợ bất an là đương nhiên."

"Ông nói người hay mèo thế?"

Rõ ràng Mặc Tức đang nóng giận, Lý Vi lại tiện đà nịnh bợ, vỗ tay nói: "Ôi, chủ thượng anh minh quá, nói cái trúng phóc luôn! Bây giờ ấy hả, ngài vẫn phải xem y như con mèo."

"..." Còn ai giỏi tranh thủ vuốt mông ngựa hơn Lý Vi không?

Nhưng được nịnh bất chấp lại khiến Mặc Tức chẳng còn lý do gì tiếp tục mắng Lý Vi, chỉ đành trừng mắt nhìn ông ta, mặc cho ông ta nói.

Lý Vi nói tiếp: "Chủ thượng ngài nghĩ đi, mèo ôm về còn sợ người lạ, nuôi quen rồi mới chịu ra ngoài đi dạo hay bắt chuột này kia. Bây giờ Cố Mang cũng tương tự, ngài xem y mới vừa đến, một người cũng không quen, sớm đã trốn đến đâu không biết rồi, hôm qua thuộc hạ tìm y suốt một canh giờ, ngài đoán xem y núp ở đâu?"

Mặc Tức lạnh nhạt nói: "Ta không có hứng thú biết y núp ở đâu."

"À, nói chung cuối cùng thuộc hạ cũng tìm được y, nhưng chẳng đợi thuộc hạ mở miệng, y đã chạy cái vèo."

Yên lặng chốc lát, Mặc Tức phụng phịu hỏi: "Y núp ở đâu?"

"..."

Nô bộc đứng hầu xung quanh sắp nghe hết nổi, cả bọn bắt đầu thật tâm thán phục Lý Vi vậy mà chỉ giật giật khóe mắt, sau đó bình tĩnh đáp như thường: "Trong lu gạo ở kho thóc."

Dừng giây lát, ông ta bổ sung một câu: "Sau khi trốn vào, y còn tự đậy nắp gỗ lại."

Mặc Tức đưa tay đỡ trán, trông có chút đau đầu.

Lý Vi nói: "Bởi vậy nên, chủ thượng à, cho dù thuộc hạ muốn nói vài câu với y, muốn sắp xếp chút việc cho y làm cũng không tìm được người. Cho dù tìm được người, y cũng nhác thấy thuộc hạ là chạy mất tiêu."

[Đam mỹ] Vết nhơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ