Chương 53 | Ta đút huynh

1K 54 5
                                    


Chương 53 | Ta đút huynh

Cố Mang không thích uống thuốc do Khương Phất Lê kê.

Nguyên nhân rất đơn giản, quá cay —— Không ngờ Khương Phất Lê lại kê một phương thuốc cay kinh khủng khiếp chỉ nhấp một hớp là muốn phun ra, đã thế còn bảo mùi vị này tuyệt đối không sửa được, sửa lại sẽ mất linh.

Lý Vi hết sức bối rối về việc này: "Người ta thường nói hương thơm tiêu bầm mà? Trong lòng ứ đọng hẳn nên uống thuốc ngọt chứ."

Câu này lọt vào tai Khương Phất Lê, phản ứng của Khương Phất Lê là: "Ổng biết cái gì. Ổng là dược sư hay ta là dược sư?"

Thế là cảnh tượng ngày nào cũng thấy được ở phủ Hi Hòa chính là Lý Vi rượt theo Cố Mang, van ông lạy bà mời ngài uống thuốc, náo loạn gà bay chó sủa, mất nửa canh giờ là ít.

Mặc Tức thích thanh tịnh ghét ầm ĩ, thế nên thông thường Lý Vi toàn rót thuốc cho Cố Mang lúc Mặc Tức vào triều, nhưng hôm nay Cố Mang phản kháng hơi quyết liệt, Lý Vi và hơn mười gia đinh cũng không bắt được y, trái lại còn bị y đá mạnh một cú vào ngực, ấm thuốc suýt nữa bị đập nát.

Mắt thấy Cố Mang sắp chạy ra ngoài sân, Lý Vi vừa la lớn vừa hối hả đuổi theo: "Bắt người bắt người! Dùng Khốn Tiên Tác! Bà ngoại ngươi!"

Cố Mang vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, bất cẩn tông cái "rầm" vào một "bức tường" vừa cứng vừa nóng.

"Ui..." Cố Mang bụm vầng trán bị đụng đau, ngước mặt lên, vừa khéo trông thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Mặc Tức đang lạnh lùng nhìn mình.

"Huynh làm gì đó." Mặc Tức nhìn xuống, hỏi.

Lý Vi thở hồng hộc đuổi tới, kêu to: "Chủ thượng ơi! Chủ thượng ơi y không chịu uống thuốc!"

Mặc Tức vừa chầu triều trở về, mình mẩy còn vương sương tuyết và khí lạnh bên ngoài. Hắn lẳng lặng nhìn Cố Mang chốc lát, ngay khi Cố Mang thấy tình thế không ổn định bỏ chạy, hắn bất ngờ chụp lấy cổ tay của Cố Mang.

Mặc Tức vừa nhìn Cố Mang chằm chằm, vừa nâng tay trầm giọng nói: "Lý Vi."

"Có, có ạ!"

"Đưa ấm thuốc cho ta."

Cố Mang bị kéo vào phòng, Mặc Tức dùng quân ủng da đen đóng cửa lại, ấn mạnh Cố Mang lên vách tường. Phòng treo mành trúc, tia sáng lờ mờ, ánh mắt của Mặc Tức lấp lóe trong bóng đêm, hắn cứ nhìn Cố Mang chăm chú một hồi, thế rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Thói quen tốt mất hết ráo, thói quen xấu lại chẳng hề thay đổi."

Trước đây Cố Mang cũng mắc tật này, thà rằng bệnh thêm mấy ngày chứ sống chết không chịu uống thuốc.

Quả thật giống hệt ngày xưa!

Mặc Tức còn nhớ lúc đó mình đến thăm Cố Mang, Cố Mang hầm hừ núp trong lều trại, bọc chăn kín mít, chỉ lộ mỗi nhúm tóc đen mềm. Nghe tiếng người vào, Cố Mang cứ ngỡ là Lục Triển Tinh, mắt cũng không mở, lèm bèm nói: "Triển Tinh, huynh đừng bưng thuốc tới cho ta nữa, mẹ nó ta không uống đâu... ta ngửi mùi thôi là buồn nôn rồi..."

[Đam mỹ] Vết nhơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ