Hơi Ấm Còn Đâu..?

170 3 0
                                    

Ngày xx/xx/2014
- Chiếc xe nhẹ nhàng cùng anh xa
Từ hôm nay bên em vắng anh
Nhói trong lòng, tự em trách sao em quá khờ
Giá như ngọt ngào đừng tan biến
Để tình yêu quay về bên em
Làm sao mai đây
Ngồi trên xe mà không nhớ anh  -  

"Anh, ngày này tháng sau sinh nhật em đó" Nó híp mắt lại nhìn anh

" Ừm... Anh biết rồi, sinh nhật em mà không nhớ thì không đáng làm người rồi! Haha" Anh xoa đầu nó. Hai người dừng lại bên hàng ghế đá ven đường. Có lẽ, việc đi bộ đã khiến cả hai người thấm mệt. Nó khẽ tựa vào vai anh, nhắm mắt. Bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh, như sợ anh sẽ rời khỏi nó vậy.

Nó biết anh không thật lòng yêu nó. Nó biết chứ. Người anh yêu thầm là một hoa khôi của trường nó đang học. Nó biết anh đang tưởng tượng nó là cô ấy.

Nó đau lắm, còn gì khó khăn hơn chấp nhận việc làm người thay thế? Nhưng nó muốn cược, cược cả trái tim nó cho anh. Nó chỉ là, muốn thử thay đổi anh. Cứ như vậy hàng ngàn ý nghĩ nó cứ lẩn quẩn hiện ra. Càng ngày càng khiến đầu nó như nổ tung.
- Ngày hôm nay em mơ,
tình yêu em ngu ngơ sẽ không bé như bao kỉ niệm...-

Nó khẽ hát thầm trong miệng. Nó cảm giác như anh đang nhìn nó. Nó bối rối. Giờ phút này nó không hiểu tại sao nó lại không muốn đối mặt với anh. Nó ghét làm người thay thế. Thực sự, ghét lắm.

Nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác. Hai khóe mắt nó chợt đỏ lên.

" Em làm sao vậy, sao em khóc?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nó hỏi. Anh cũng hơi lo lắng vì không biết tại sao nó như vậy.

" Em không sao, bụi bay vào mắt thôi mà" Nó cười, vẫn nụ cười ấy. Nhưng sâu trong đó chất chứa bao nỗi niềm.

Lại một khoảng không gian yên ắng. Sau câu nói của nó, mỗi người lại đi vào ý nghĩ khác nhau của mình. Nó tất nhiên là nghĩ về anh. Nhưng là anh, lại nghĩ đến một bóng hình khác, không phải là nó.

Thời gian cứ thế trôi qua. Nó vẫn hằng ngày đi dạo với anh. Vẫn cười, vẫn nói, nhưng trong lòng nó đau lắm. Nó biết cô ấy - người mà anh yêu thầm đã chấp nhận lời tỏ tình của anh. Anh vẫn chưa nói với nó điều đó. Nhưng nó biết anh sẽ nói vào một ngày không xa.

Nó sợ ngày ấy đến lắm, vì ngày ấy anh sẽ rời xa nó, ngày ấy nó sẽ mất anh. Ngày mốt là sinh nhật nó rồi. Nhưng là, anh không nhớ. Nó đã xem tin nhắn của anh, anh đã hẹn với cô ấy. Đúng vào ngày sinh nhật nó. Nhạt nhòa, nó mệt, nó muốn gục ngã.

Trò chơi này, nó sớm biết nó đã thua.
- Vào một đêm mưa,
lặng ngồi bên em,
bàn tay anh che ngày mưa. -

Nó nhớ lắm. Nhớ cái cảm giác bình yên anh mang lại cho nó ngày xưa. Nó không phải suy nghĩ nhiều. Vì lúc đó, nó cho là nó còn rất nhiều thời gian bên anh, thời gian để anh thay đổi.

Nó nhớ những ngày mưa cùng anh đi chung một cây dù. Nhớ khi đó cả hai đều nhường nhau phần rộng hơn. Nhớ khi ấy bàn tay anh siết chặt bàn tay nó. Nhớ những hôm anh cùng nó đi dạo. Cùng nhau đi xem mặt trời mọc...

Nhớ lắm...

Nó nhớ lắm...

Mải suy nghĩ, nó không biết hai mắt nó đã thấm đẫm nước mặt.

Vào sinh nhật nó. Nó cũng đứng cùng anh trên một con đường đấy thôi.

Nhưng là, nó đứng đằng sau anh.

Nhưng là, bàn tay anh đang nắm lấy một bàn tay khác. Nhưng là, anh không còn thuộc về nó, à , vốn dĩ anh đâu bao giờ thuộc về nó.

Tim nó nhói lên. Nó không muốn tiếp tục như vậy.  Trời bỗng mưa. Nó thấy nực cười, ông Trời đang chế nhiễu nó à. Nước mắt nó hòa vào làn mưa.

Nóng hổi, lạnh giá cùng sự cô đơn.
- Từng ngày trôi qua mau dù trên xe đông vui,
mà trong tim dường như luôn vắng -

Nó đi nhé. Đến một nơi không có anh. Để nó khỏi suy nghĩ về anh. Nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nó sẽ quên anh. Nó nghĩ vậy. Hôm sau, nó đã bước lên một chiếc xe buýt. Chiếc xe bắt đầu chạy... Rời xa nơi có anh... Không biết đi về đâu.

Chỉ biết, nơi ấy, một tin nhắn đến.

" Anh à, em đi nhé, chúc anh hạnh phúc. Hôm qua sinh nhật em đấy. Hì hì, anh lại quên chứ gì. Nhớ, đừng quên ngày sinh nhật của cô ấy nhé..."

- Mong một ngày nào, em lại đựơc nhìn, anh mỗi sớm mai bình yên -

Còn một câu cuối mà nó chưa kịp hát cho anh nghe. Sẽ mãi là dĩ vãng...

-----------------------------End---------------  
- Tuổi thơ đầy những giấc mơ
Diều bay vội qua cánh đồng
Chuyện ngày hôm qua chơi rượt bắt
Tay với sao không đến anh
Rồi khi ngày mưa gió qua
Lặng mang tuổi thơ đi mất
Mang cả một người ở bên cạnh nhà
Theo gió xa em mất rồi -    

Cửa Sổ Đầy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ