Chiều buồn, gió mơn mang vờn trên kẽ lá, hàng cây kia cũng mang một nỗi day dứt khi chiếc lá kia chưa kịp nói lời từ biệt mà lìa cành, chạm xuống thềm đất lạnh giá. Thật bất lực! Muốn níu kéo, nhưng lại vô dụng... Còn nỗi đau nào to lớn khi vô lực nhìn người mình thương, mình yêu rời đi? Chỉ đơn giản là cái quy luật: lá và cây chẳng thể ở bên nhau mãi mãi...
Có lẽ nó cũng như thế, phải không? Có yêu, lại chẳng đủ dũng cảm để nói ra, cũng chẳng thể ở bên cạnh người mình yêu, nhìn người ấy cười, người ấy hạnh phúc...
Anh là cây, nó là lá. Anh sẽ chẳng bao giờ cô đơn khi trong anh đã có hàng trăm, hàng ngàn chiếc lá khác mà nó chỉ là một chiếc lá. Rồi đến khi chẳng thể tiếp tục được nữa, sẽ phải buông thôi, nhỉ? Hay nó mãi mãi sống trong sự hoang tưởng của nó tự tạo ra rằng: có hay không dù chỉ ít, anh sẽ thích nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Sổ Đầy Nắng
Novela JuvenilMột vài mẩu truyện ngắn do chính các "tiểu thiên thần thời tiết" của Cửa Sổ Đầy Nắng sáng tác. Về tình bạn, tình yêu, về một khoảng lặng trong cuộc sống...!