Vì em là thế đấy...

57 2 0
                                    

Hộp ký ức của em... Đầy ắp bóng hình của anh... Dẫu cho đó là những hoài niệm cũ màu quá khứ...hay là những ký ức nhạt nhòa nước mắt...em vẫn không ngừng yêu anh.

Những ngày đã qua chỉ làm em thêm nhớ anh hơn, những câu xã giao chỉ là con dao cứa buốt tim em, khi mà anh chẳng nhận ra tình yêu của em với anh một chút nào.

Anh chỉ coi em như làn gió mới, một người bạn thú vị, một hộp thư chia sẻ tâm hồn, không hơn. Anh tay trong tay với cô ấy, rạng ngời hạnh phúc, em cũng thầm ao ước ảo tưởng với bản thân rằng rồi một ngày cũng sẽ được như thế, lặng lẽ, một mơ ước xa vời viển vông.

Em tạm hài lòng với những suy nghĩ của chính mình, để rồi một ngày nhận ra em không còn yêu anh vì một hạnh phúc đẹp nữa. Anh hiển hiện hằng ngày trong tâm trí em, cô gái anh yêu khiến em bực tức nổi giận với bản thân em.

Lẽ ra...em nên ngăn mình lao vào những suy nghĩ ấy chứ, vậy mà...

Em đã khóc. Em mất gì rồi sao anh?

Em hãi sợ những mơ mộng trong tim, em lo lắng rồi một ngày em sẽ không còn yêu ai được nữa, khi mà, hình bóng anh ngủ quên trong em, đến ngày lụi tàn trên những đớn đau thổn thức...

Em hoang mang lắm..

Cửa Sổ Đầy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ