Có lẽ một trong hai chúng ta phải bỏ cuộc thôi... Khi yêu thương đó chưa đủ lớn để hàn gắn lại khoảng trống do hai ta vô tình tạo ra.
Kết thúc rồi, vốn dĩ hai ta không dành cho nhau. Thì thôi quay lưng về hai phía bước đi. Ngược đường, ngược lối. Ta không còn là của nhau...!
Kỉ niệm một thời giờ sẽ chỉ như một cơn gió thoáng qua, chợt đến rồi chợt đi. Để người ở lại buốt giá.
Từng hạt tuyết lặng lẽ rớt xuống thềm. Rồi mai đây, nơi đôi ta từng có nhau, sẽ chỉ còn là một khoảng không gian nhạt nhòa, mất đi hơi ấm như ngày nào...
Đoạn đường còn dài lắm, biết khi nào lại gặp được nhau? Đành phải nói lời tạm biệt. Đi nhé? Người ở lại xin đừng níu kéo, để người ra đi được thanh thản, nhẹ lòng, không còn vương vấn. Người ở lại sống tốt nhé! Để người ra đi cũng vậy...!
Chào người, người lạ từng quen, từng yêu, từng thương..., từng là của nhau...!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Sổ Đầy Nắng
Teen FictionMột vài mẩu truyện ngắn do chính các "tiểu thiên thần thời tiết" của Cửa Sổ Đầy Nắng sáng tác. Về tình bạn, tình yêu, về một khoảng lặng trong cuộc sống...!