Em Chờ Một Lí Do

16 1 0
                                    

Chiều muộn, đường phố vắng đến lạ lùng. Em lại một mình ôm chặt những nỗi nhớ rồi lang thang trên phố một mình. Ừ! Là em đang thất tình...

Gía mà khi trước em biết yêu thương không là mãi mãi thì em sẽ chẳng dại gì mà cắm đầu vào nó như một con thiêu thân, để giờ đây tan - nát - cõi - lòng..

Bầu trời dần chuyển màu, trả về cái khoảng trời tối âm u của màn đêm. Cái cô bé từng yêu thích những buổi tối đã biến mất rồi...vì giờ đây...chẳng có anh. Chẳng còn cái lí do nào nữa để em có thể yêu thích màn đêm cả... Thôi...thì đành buông...

Gió thổi - em run. Đơn giản là lạnh! Chẳng còn bờ vai ấm áp nào để em có thể tựa vào, chẳng còn người là người thương của em nữa...

Chẳng còn...vốn chẳng còn gì nữa...vì... tất cả đã qua rồi...

Nếu như...chúng ta chẳng gặp nhau... Để rồi chẳng phải tương tư, cũng chẳng phải nhớ, chẳng phải yêu...và giờ đây em chẳng phải đau...

Đã từng là của nhau đó thôi...nhưng giờ sao xa xăm quá...

Cái cơn mưa đầu mùa vốn dĩ đã qua lâu rồi, cả cái nắm tay vụng về lần đầu tiên ấy...chỉ còn lại kí ức..

Mải miết suy nghĩ mà em chẳng biết khi nào lại va vào một thân hình ấm áp.. Khẽ ngước đầu lên... rất quen thuộc... Cái hình bóng này vốn đã khắc sâu vào trí nhớ em... Chẳng thể quên...

Ừ...là anh...

Anh trở về rồi... Nhưng yêu thương chẳng thể quay lại như xưa..vì... anh đã có một người thương khác...một người chẳng là em...

Anh bước tới, mỉm cười và dịu dàng dắt tay người con gái anh yêu đến trước mắt em... Ừ! Là anh chào em...

Ba năm nay, em đã suy nghĩ, viễn tưởng ra hàng ngàn, hàng trăm tình huống mà chúng ta gặp nhau... Đã tự đặt ra hàng triệu câu hỏi: Anh đang làm gì? Anh có bạn gái chưa? Anh có khi nào nhớ em không..? Liệu chúng ta có bắt đầu lại được không..?

Hóa ra...câu trả lời đã nằm trước mắt em rồi...

Anh có biết cái cảm giác đó gọi là gì không? Là nhói! Là hoang tưởng...

Thà anh cho em biết rằng anh vẫn sống tốt ở một đất nước xa xôi và em có thể tự suy diễn ra những đáp án vô nghĩa, có lẽ sẽ tốt hơn khi anh đang đứng trước mặt em... gửi trả cho em một câu trả lời hoàn chỉnh...

Em vốn chẳng muốn bỏ cuộc, chẳng muốn buông.. Vì em biết rằng vẫn luôn có một lí do để em níu anh lại: em còn yêu anh...

Nhưng thôi.. em chẳng muốn là người thứ ba đâu...nên...em sẽ buông anh nhé :)

Trả anh về lại với hạnh phúc, về với ước mơ, về với người thương, về với những thứ thuộc về anh...và..mãi mãi sẽ chẳng là em... :)

- Mây -

Cửa Sổ Đầy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ